Tiễn Thịnh Phóng đi làm xong, Chu Hạ lại quay lại bàn tiếp tục ngồi ăn sáng chậm rãi. Ăn xong thì dọn dẹp bát đĩa, rửa sạch sẽ hết.
Thật ra mấy chuyện dọn dẹp này ngày thường đều là Thịnh Phóng không cho cậu đụng tay vào. Nhưng hôm nay Chu Hạ ngủ trễ một chút vì sáng dậy còn mè nheo, thành ra ăn sáng cũng chậm rì rì.
Thịnh Phóng sốt ruột đi làm, trước khi ra khỏi cửa còn không ngừng dặn dò cậu đừng rửa, cứ để đó, tối về hắn sẽ dọn.
Nhưng Chu Hạ nào chịu nghe lời. Cậu chỉ là đang mang thai, đâu phải nằm liệt giường, rửa mấy cái chén đĩa thôi chứ mấy, phí công gì.
Dọn dẹp đâu ra đấy xong, cậu vào phòng thay đồ, đổi sang bộ rộng rãi, không là lát nữa lại đổ mồ hôi.
Tranh thủ lúc trời còn sớm, nắng bên ngoài chưa quá gay gắt, cậu bưng xô nước ra ban công tưới hoa.
Phòng thuê của hai người không rộng lắm, ban công cũng nhỏ. Chừng mười mét vuông, để vừa một kệ hoa nhỏ, trồng vài loại hoa cỏ linh tinh. Kế bên còn treo thêm một cái lồng chim với xích đu nhỏ, chiếm hết chỗ rồi thì cũng không còn bao nhiêu khoảng trống nữa.
Ban đầu Chu Hạ còn định nuôi một chú chó nhỏ, còn chừa sẵn một góc ban công để làm ổ cho nó. Ai ngờ lại bất ngờ mang thai, thế là nuôi thú cưng cũng không còn phù hợp nữa.
Thịnh Phóng biết cậu thích chó, từng nói chờ sinh xong em bé, hai người sẽ chuyển sang nhà rộng hơn, rồi nuôi hẳn hai con chó để cậu tha hồ chơi đùa.
Chu Hạ mong đợi tới chết đi được, có thời gian là lên mạng xem livestream của mấy hội nuôi chó, nghiên cứu xem giống nào dễ nuôi, ngoan ngoãn.
Tưới hoa xong, cậu ngồi đung đưa trên xích đu ngoài ban công, lúc này là khung giờ cao điểm đi làm, từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ người người đang vội vã — có người hối hả ra trạm tàu điện ngầm, có người lái xe ra từ hầm gửi xe, từng dòng người như mắc cửi.
Ai nấy đều đang sống một cuộc sống bận rộn đầy nhiệt huyết.
Chu Hạ nghĩ thầm, chắc cũng vì hoàn cảnh đặc biệt của mình, nên mới có thể sống thong thả như thế này mỗi ngày. Chứ nếu tính theo mức độ cố gắng hồi còn đi thực tập, thì giờ cậu cũng nên làm ra được chút thành tựu rồi.
Cậu cũng nghĩ kỹ rồi, sau khi sinh con xong, nhất định vẫn muốn đi làm lại, chuyện chăm con có thể nhờ người lớn hai bên hỗ trợ phần nào.
Trước mắt thì, cứ lo cái ổ chó trong mơ của nhà mình trước đã.
Ngồi được một lúc, nắng lên khá gắt, Chu Hạ vội chạy vào phòng. Dạo này cậu rất sợ nóng, chỉ cần sơ ý bị cảm nắng thôi là cũng đủ mệt rồi.
Vừa hay đến giờ xem TV, nhìn đồng hồ cũng tầm mười giờ rưỡi, video gọi từ giáo viên yoga cũng vang lên đúng giờ.
Chu Hạ đỡ bụng đứng dậy, cầm thảm yoga trải ra chỗ trống bên cạnh rồi ngồi xuống.
Giáo viên yoga này là do Ôn Ngọc giới thiệu, nói thể chất Chu Hạ vốn yếu, không phù hợp tập mấy bài vận động mạnh như người mang thai bình thường, yoga sẽ nhẹ nhàng hơn, vừa vươn vai duỗi chân, động tác cũng không quá lớn, lại có lợi cho cả mẹ và bé.