Chu Hạ cảm thấy rất dễ chịu.
Đã lâu rồi cậu không có loại cảm giác này. Tuy chỉ là được vuốt ve qua loa, chẳng tới chỗ cần đến, nhưng với cơ thể khô cằn mỏi mệt lâu ngày như cậu, thế cũng đã là như mưa đầu mùa rồi.
Chu Hạ ngửa mặt, cổ thon nhẹ ngẩng, giọt nước trong veo chậm rãi lăn dọc theo xương hàm…
Cậu nhìn trần phòng tắm lát gạch men, từng viên một như có cảm ứng thần bí, vừa liếc đến viên nào là đầu lưỡi Thịnh Phóng như cũng lần theo tới đó mà chạm nhẹ một cái.
Một cú cắn nhẹ làm Chu Hạ muốn phát điên.
Cậu không biết mình đã đếm trần nhà được bao lâu, chỉ nhớ lúc thì đếm từ một đến năm, lúc lại từ năm lùi về ba, đến khi đếm tới mười, mấy con số cứ đảo qua đảo lại, mà con cún to xác kia vẫn chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại.
Chu Hạ cuối cùng không chịu nổi nữa, nắm lấy tóc gáy hắn kéo lên.
Thịnh Phóng cảm nhận được sự phản kháng, miễn cưỡng ngẩng đầu, tóc đã ướt sũng, đôi mắt đen nhánh phủ đầy hơi nước mờ mịt.
Chu Hạ khẽ lắc đầu, nước mắt ứa quanh viền mi.
Thịnh Phóng đưa tay chạm vào má cậu, làn da nóng bừng, khẽ nói:
\”Được rồi.\”
Nước trong bồn tắm đã nguội gần nửa, nếu tiếp tục ngâm sẽ dễ bị cảm lạnh. Hắn lập tức bế cậu ra, dùng khăn bọc lấy người, nhanh chóng lau sạch nước.
Khi ôm Chu Hạ về lại giường, cậu vẫn còn ngơ ngác chưa lấy lại tinh thần. Hơi nước trong phòng tắm quá dày, lại thêm nhiệt độ cao, cậu như thiếu oxy, cả gương mặt đỏ bừng lên vì ngột ngạt.
Thịnh Phóng sợ cậu bị mệt quá, không dám bật máy lạnh thấp thổi thẳng vào người, đành lấy quạt tay, nhẹ nhàng phe phẩy trước mặt cậu.
Gió mát mát lướt qua da mặt, cảm giác dễ chịu, Chu Hạ tham mát liền định xốc chăn lên.
Thịnh Phóng lập tức giữ tay cậu lại.
Chu Hạ hé một bên mắt, không vui lắm:
\”Nóng quá…\”
\”Để anh quạt mạnh hơn một chút, đừng xốc chăn, ngoan.\” – Thịnh Phóng dịu giọng dỗ.
Chu Hạ không chịu, lăn một vòng trên giường, nằm lộ hẳn ra:
\”Vẫn thấy nóng.\”
Thịnh Phóng nhẫn nại:
\”Ở đâu nóng?\”
Chu Hạ chỉ lên cổ mình. Thịnh Phóng liền dịch quạt tới đó, phe phẩy nhẹ nhàng.
Một lát sau, Chu Hạ lại đưa tay chỉ xuống bụng. Bụng cậu hiện tại đã hơn bốn tháng, đường cong lộ rõ qua lớp chăn mỏng, mềm mại tròn trịa, trông cực kỳ đáng yêu.
Thịnh Phóng nhìn mà ánh mắt dịu hẳn đi, chuyển quạt xuống phía bụng, nghiêng nghiêng phe phẩy cho cục cưng mát mẻ.
Chu Hạ vẫn không vừa lòng, ở dưới lớp chăn, hai chân cọ xát qua lại, trông như không yên.


