(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm – Phiên ngoại 2: Hôn em đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm - Phiên ngoại 2: Hôn em đi

Chu Hạ tỉnh dậy giữa một trận nóng bức, lòng bàn tay lòng bàn chân đều hầm hập, cả người mồ hôi nhễ nhại, áo ngủ dán chặt lên lưng, khó chịu đến mức phát cáu.

Cậu bực mình mở mắt ra, vung tay sang bên cạnh, đập xuống giường — lại chỉ chạm vào khoảng không.

Người đâu rồi?

Chu Hạ nghiêng đầu nhìn, thấy bên cạnh chỉ có một cái gối ôm hình ếch xanh nằm chỏng chơ, đôi mắt tròn xoe đen láy của nó nhìn cậu chằm chằm.

Chu Hạ tỉnh táo hẳn, chống bụng chậm rãi ngồi dậy.

\”Thịnh Phóng…\”

Cậu gọi khẽ, giọng yếu ớt không chút sức lực.

Toàn thân như nhũn ra, chẳng có chút sức lực nào.

Không có ai trả lời, nhưng bên ngoài lờ mờ vọng vào tiếng \”loảng xoảng\” va chạm, còn có cả mùi đồ ăn thơm nức theo gió lùa vào. Thịnh Phóng chắc là đang nấu cơm.

Chu Hạ đành đỡ eo lết xuống giường, chậm rãi bước ra ngoài.

Vừa vòng qua quầy bar, liền thấy một người đàn ông cao to đang bận rộn đến mức khí thế ngất trời: nào là đảo muỗng, nào là nêm nếm, vài mét vuông mặt bếp mà bị hắn biến thành trận địa chuẩn bị đại tiệc.

Chu Hạ dụi mắt: \”Thịnh Phóng…\”

Lần này đứng gần, Thịnh Phóng cuối cùng cũng nghe được giọng cậu, quay đầu lại, sắc mặt lập tức thay đổi, dừng tay tắt bếp luôn.

Hắn lau tay lên tạp dề trước ngực, rồi bước nhanh về phía cậu.

\”Hạ Hạ, dậy lúc nào thế? Sao lại tự đi ra ngoài?\”

Chu Hạ vốn muốn để hắn ôm mình một cái, nhưng hắn vừa tới gần đã bị mùi dầu mỡ trên người hắn sộc vào mũi, cậu bèn đưa tay bịt mũi, lùi lại một bước.

Thấy phản ứng của Chu Hạ như vậy, Thịnh Phóng cũng không nói gì thêm, lập tức cởi tạp dề trên người, đưa tay kéo cổ áo sơ mi ngửi thử, vẫn còn mùi, dứt khoát cởi luôn cả áo ngoài. Trên người hắn lúc này chỉ còn lại một chiếc áo ba lỗ, mà cái đó cũng bị hắn tiện tay lột ra, quẳng đống quần áo sang một bên bàn, sau đó mới dám lại gần Chu Hạ.

Chu Hạ nhẹ nhàng dụi mặt vào ngực hắn, hít một hơi — vẫn còn mùi, nhưng chỉ hơi thoảng thoảng, không đến mức chịu không nổi.

Cậu liền chui vào lòng hắn, để hắn ôm lấy mình.

Thịnh Phóng khẽ vuốt tóc cậu:

\”Sao lại dậy rồi? Vừa mới nằm nghỉ xíu mà.\”

Chu Hạ ôm eo hắn, mặt áp vào ngực, cọ cọ đầy thoả mãn:

\”Nóng quá, ngủ không nổi, khó chịu.\”

\”Nóng hả?\”

Thịnh Phóng liếc nhìn máy điều hoà trong phòng ngủ — để ở 26 độ. Tuy không quá thấp, nhưng Chu Hạ đang mang thai, nếu để lạnh quá cũng không tốt, với lại nãy giờ cậu đâu có vận động gì mạnh, độ này vốn dĩ đã là vừa rồi.

Chu Hạ gật đầu, cầm tay hắn đặt vào trong áo mình:

\”Nóng muốn chín luôn rồi, cậu sờ thử đi, người tớ đầy mồ hôi luôn.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.