(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm – Phiên ngoại 1: Cậu ấy nghe lời tớ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm - Phiên ngoại 1: Cậu ấy nghe lời tớ

Giang Thành nằm gần phía Bắc, mùa đông hay có tuyết rơi. Chỉ cần trong nhà đủ ấm thì ru rú cả ngày cũng thấy dễ chịu. Nhưng cho dù mùa đông có lạnh đến mấy, cũng không thể bằng được cái nóng oi bức giữa mùa hè.

Trời ba mươi lăm độ, chỉ cần bước ra cửa là như bị sóng nóng táp thẳng vào mặt. Vào buổi trưa, đến cả ve cũng mệt chẳng buồn kêu, thi thoảng mới vang lên vài tiếng khẽ khàng, nghe xong lại càng thấy mệt hơn.

Chu Hạ cầm bút bi, cứ ấn lên rồi buông xuống, lặp đi lặp lại một cách máy móc.

Cậu đang đọc sách – nhưng thật ra cũng chẳng đọc gì cả, bởi tâm trí đã bay đi đâu mất, không còn ở lại mấy trang giấy nữa.

\”Rắc\” một tiếng, là tiếng cửa nhà tắm bị mở ra.

Động tác ấn bút của Chu Hạ khựng lại một nhịp, dừng hai giây, rồi lại tiếp tục, nhưng rõ ràng có chút gấp gáp hơn trước, mang theo cả vẻ hoang mang.

\”Phóng ca, cậu tắm xong rồi hả?\”

\”Tắm xong rồi.\”

\”Tắm nước lạnh sướng ghê, tớ cũng phải đi tắm thôi. Trời gì đâu mà ngồi yên cũng đổ mồ hôi như tắm vậy.\”

\”Đi đi, mát lắm đó.\”

\”Rồi rồi, Bắc Tử, đừng có giành, tớ đi trước!\”

\”Tớ không giành với cậu đâu. Tớ là tiên nam, không ra mồ hôi, trên người còn có mùi thơm tự nhiên nữa kìa.\”

\”Oẹ! Biến đi, nghe muốn ói. Cẩn thận tớ phun hết cơm tối bây giờ.\”

Bạn cùng phòng ríu rít trêu nhau, ồn ào khiến đầu óc Chu Hạ càng thêm loạn. Cậu chẳng còn tâm trí nào đọc sách nữa, đang định gập sách lại thì sau lưng bất ngờ bị dán vào một mảng lạnh toát.

\”Đang xem gì đó?\”

Trên đầu vang lên giọng nói quen thuộc, trầm khàn, pha chút mệt mỏi.

Chu Hạ lập tức nhận ra cái thứ vừa dán lên lưng mình là gì, cả người cứng đờ.

Tay cậu run lên, cây bút trong tay cũng bật ra ngoài.

Cậu vội vàng cúi người định nhặt lại, thì một bàn tay khác cũng vươn tới cùng lúc. Không rõ cố ý hay vô tình, nhưng lại vừa khéo chạm lên mu bàn tay cậu.

Chu Hạ vẫn giữ chặt lấy cây bút, nhưng trên tay lại bị bao trùm bởi một bàn tay lớn, xương tay rõ nét.

Cậu cắn răng: \”Thịnh Phóng.\”

Người phía sau khẽ \”ừ\” một tiếng, nhưng tay vẫn không chịu rút về. Như thể vừa phát hiện ra chuyện gì thú vị, hắn bật cười:

\”Cậu nè, tay nhỏ thật đấy. Tớ chỉ cần hơi khép lại là bao trọn cả bàn tay rồi.\”

Chu Hạ cố gắng giữ bình tĩnh, không để mình run rẩy lộ liễu vì bàn tay đó. Cậu nhấc khuỷu tay, đẩy nhẹ hắn ra sau: \”Nóng chết đi được, cậu đừng dựa sát như thế, đổ mồ hôi bây giờ.\”

Thịnh Phóng bị đẩy ra một chút, nhưng vẫn không rời hẳn, chỉ khom người cúi xuống nhìn cậu.

Cậu mặc một chiếc áo phông trắng cổ rộng, thân hình gầy gò, để lộ sau gáy trắng muốt mịn màng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.