(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm – Chương 9: Couple đỉnh lưu* – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm - Chương 9: Couple đỉnh lưu*

( *Đỉnh lưu (顶流 – dǐng liú): chỉ người có độ nổi tiếng cao nhất, luôn đứng đầu về mức độ quan tâm, tìm kiếm, theo dõi (trên mạng /xã hội /truyền thông).)

Có lẽ là vì tiếng hai người cãi nhau quá lớn, những sinh viên qua lại trước cửa ký túc xá đều tò mò ngoái đầu nhìn. Chu Hạ cảm thấy mất mặt, muốn rút tay lại, nhưng Thịnh Phóng như cảm nhận được ý định của cậu, lại càng nắm chặt hơn. Ngón tay hắn luồn vào giữa các kẽ tay của cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Chu Hạ hơi trừng lớn mắt, cảm giác rõ rệt xúc cảm từ từng ngón tay hắn len lỏi giữa kẽ tay mình, tê dại đến nỗi nổi cả da gà.

Cái tên trai thẳng ngốc Thịnh Phóng này, rốt cuộc có hiểu hay không động tác \”mười ngón tay đan vào nhau\” ám muội đến mức nào, có biết hành vi này đại diện cho điều gì hay không?

Cậu ngẩng đầu nhìn, đối diện lại là ánh mắt cố chấp, bướng bỉnh đang chờ mình hồi thần của Thịnh Phóng.

Đẹp trai thì có đấy, nhưng đầu óc thì đúng là ngốc hết chỗ nói.

Và rõ ràng là hắn không hiểu.

Chu Hạ đột nhiên cảm thấy thật sự vô lực, trái tim bị treo lơ lửng, chẳng có chỗ dựa.

Nhưng khi những lần vô lực và thất vọng tích tụ đến một mức độ nào đó, ngoài cảm giác chết lặng, còn sẽ sản sinh ra một dạng tâm lý vặn vẹo, bị đè nén – thậm chí có chút trả thù. Dựa vào đâu mà chỉ mình cậu phải chịu đựng dày vò vì tình cảm này? Yêu một tên trai thẳng không phải tội, chẳng lẽ không cho phép cậu cũng cho cái tên trai thẳng chết tiệt này một chút kích thích, để hắn cũng nếm thử mùi vị bị bóp nghẹt tim sao?

Chu Hạ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Thịnh Phóng.

Thịnh Phóng bị cậu vuốt đến hơi nhột, nhưng không rút tay ra. Tuy rằng ngày thường giữa hắn và Chu Hạ không thiếu tiếp xúc tay chân, nhưng phần lớn đều là do hắn chủ động, còn Chu Hạ thì gần như chưa bao giờ chủ động như thế. Cái cảm giác này vừa mới lạ, vừa… không hề khó chịu.

Thậm chí, hắn còn cảm thấy… có chút hưởng thụ.

Xem ra giữa hai người bọn họ cũng không phải chỉ có mình hắn đơn phương nhiệt tình. Không phải chỉ có hắn suốt ngày nghĩ đến chuyện muốn chạm vào Chu Hạ, muốn sờ tới sờ lui. Chu Hạ nhà hắn cũng bằng lòng chủ động tiếp xúc thân mật như vậy.

Chính là như thế mới đúng – anh em tốt chẳng phải là phải như vậy sao? Cậu sờ tớ, tớ sờ cậu, càng sờ tình cảm càng tốt đẹp, tình nghĩa cũng vì thế mà thêm bền chặt.

Hơn nữa, hắn và Chu Hạ không phải là anh em bình thường, mà là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Loại cảm tình này, càng nên thân thiết thường xuyên, càng sờ càng nhiệt huyết, mới đúng đạo lý.

Thịnh Phóng càng nghĩ càng thấy đúng, cho nên khi Chu Hạ nhẹ nhàng vuốt tay hắn, hắn không nói một lời, thậm chí còn cổ vũ bằng cách hơi nghiêng người, đưa tay của mình tới gần bên người cậu hơn một chút.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.