Nước?
Chu Hạ lấy lại tinh thần, biết hắn hẳn là đang muốn xin nước uống, bèn lúng túng lục tìm trong ba lô của mình, cuối cùng moi ra được một chai nước suối – là phần cậu đã uống dở từ trước.
Cậu có phần ngại ngùng:
\”Chỉ có chai này thôi, tớ uống qua rồi. Tớ đâu có chuẩn bị sẵn cho cậu, vốn dĩ cũng không phải cố ý tới xem cậu chơi bóng.\”
Thịnh Phóng vừa định nói gì đó, thì trước mắt đã xuất hiện một chai nước giải khát – là nữ sinh ngồi phía sau Chu Hạ đưa qua. Cô gái mặt đỏ bừng, rụt rè nói:
\”Bạn học Thịnh Phóng, chai này là tớ mới mua, còn chưa mở nắp, nếu cậu không chê thì…\”
Thịnh Phóng liếc nhìn chai đồ uống kia, mỉm cười nhã nhặn:
\”Ngại quá, bây giờ tớ chỉ muốn uống nước lọc thôi.\”
Nữ sinh lần đầu tiên được gần Thịnh Phóng đến thế, lại còn đối mặt với nụ cười dịu dàng như vậy, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng rút tay về, xua xua:
\”Không sao, không sao…\”
Thịnh Phóng lại cúi đầu, ánh mắt dừng trên người ngồi phía dưới.
Chu Hạ biết hắn lần này tới thật, khẽ thở dài một tiếng, mở nắp chai nước trong tay rồi đưa qua:
\”Nếu cậu ngại thì uống cách miệng, đừng chạm môi vào bình, tớ—\”
Cậu còn chưa nói dứt câu, Thịnh Phóng đã khẽ cười một tiếng, rồi… cúi đầu trực tiếp ngậm lấy miệng chai.
Chu Hạ bị hành động này của hắn dọa cho giật bắn người, tay mềm nhũn, suýt nữa thì đánh rơi cả chai. May mà một bàn tay to kịp thời giữ lấy mu bàn tay cậu, nâng chai nước lên giữ vững.
Ngay sau đó, xung quanh vang lên một loạt tiếng kinh hô không ngớt.
Nếu không phải bị Thịnh Phóng giữ tay, e là Chu Hạ chẳng tài nào cầm nổi chai nước đang run lẩy bẩy. Dù trong lòng như thể có sóng thần dậy lên, nhưng trên mặt cậu lại không dám để lộ chút cảm xúc nào.
Mà Thịnh Phóng trong lúc uống nước, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi cậu. Đồng tử đen như mực, sâu thẳm như đáy biển, cứ thế nhìn thẳng vào mắt Chu Hạ không chút che giấu.
Đồng tử của Chu Hạ co giật dữ dội, căn bản không dám nhìn lại. Khi ánh mắt vô thức trượt xuống, cậu lại thấy được môi hắn – cánh môi mỏng, trông có vẻ mềm mại, ngậm lấy miệng chai một cách hết sức gợi cảm… khiến đầu óc Chu Hạ trong khoảnh khắc bùng nổ vô số cảnh tượng lung tung hỗn loạn.
Háo sắc thật.
Chu Hạ cảm thấy mũi mình bắt đầu ngứa ran.
Rõ ràng chỉ là vài giây ngắn ngủi, vậy mà cậu lại thấy như hắn đã uống mất nửa thế kỷ.
Thịnh Phóng dùng cổ tay lau khóe môi, chỉ là một động tác đơn giản, vậy mà lại chẳng hiểu sao cũng toát ra vẻ quyến rũ khó tả.
Bàn tay to khẽ đặt lên mái tóc mềm màu hạt dẻ của Chu Hạ, xoa nhẹ một cái:
\”Chờ tớ, về cùng nhau.\”


