Hắn hình như thật sự không thích người khác thân thiết với cậu quá.
Những lời này, nếu đặt trong bối cảnh một nam sinh đối xử với nữ sinh mà mình thích, sẽ khiến người ta cảm thấy có chút mập mờ, thậm chí còn có thể dễ dàng phân biệt được chút ngọt ngào trong đó.
Dù sao thì với người có tính chiếm hữu, dù là hành động bình thường đến đâu, cũng đều có thể khiến lòng người xao động.
Nhưng vấn đề ở chỗ, đây không phải là một nam sinh bình thường đối với một cô gái, mà là Thịnh Phóng đối với cậu.
Như thế thì lại có chút… không giống như vậy nữa.
Chu Hạ quá hiểu rõ tính cách của Thịnh Phóng. Rất nhiều chuyện trong quá khứ đều rành rành trước mắt—hết lần này đến lần khác là những mong đợi và thất vọng, ngọt ngào rồi lại chua xót, lặp đi lặp lại đến mức khiến người ta tê liệt. Những điều ấy đã không còn khiến lòng cậu gợn lên được chút sóng nào nữa.
Vậy nên khi nghe nữ sinh kia nói như vậy, cậu cũng chỉ bình tĩnh cười nhạt một tiếng, như nước không gợn sóng:
\”Tớ với Thịnh Phóng lớn lên cùng nhau, từ nhỏ cậu ấy đã thích lo chuyện bao đồng của tớ, còn phiền hơn cả người nhà. Bây giờ lớn rồi cũng chẳng bỏ được cái tật xấu đó.\”
Cô gái mắt tròn đảo quanh, \”À…\” một tiếng, như thể nhẹ nhõm, lại như hơi thất vọng:
\”Ngại quá, trong trường cứ đồn là hai cậu \’thật ra là cái kia\’, trên diễn đàn mấy cái bài ghép đôi hai người hot lắm luôn. Tớ còn tưởng hai người là thật cơ, hì hì…\”
Thật cái gì, dù cô ấy chưa nói ra hết câu, Chu Hạ cũng đoán được phần sau.
Dù gì thì—cũng chẳng ai hy vọng lời đồn ấy là thật hơn chính bản thân cậu.
Cô gái không ngờ cậu lại dễ nói chuyện như vậy. Dù sao thì ấn tượng về Chu Hạ trong mắt người ngoài vốn là một \”đoá hoa cao quý\” lạnh nhạt thuần khiết, chỉ một ánh nhìn cũng đủ đẩy người ta ra xa cả nghìn dặm.
Giờ thấy cậu thật ra không hề khó tiếp cận như lời đồn, lại nghĩ đây là cơ hội hiếm có, liền như máy phát nhạc bật chế độ tự động, vui vẻ trò chuyện tiếp với cậu, khoảng cách giữa hai người cũng dần dần được kéo gần hơn.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên, từ bên cạnh vang lên một tiếng kêu quái dị của Sở Quý Nam.
Cả hai cùng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Sở Quý Nam mặt mày nhăn nhó, tháo tai nghe xuống, cẩn thận quay lại phía sau:
\”Phóng ca? Sao cậu lại đá ghế của tớ?\”
Cậu đang đánh trùm cuối cơ mà!
Không biết có phải ảo giác không, mà cậu cứ cảm thấy sắc mặt Thịnh Phóng lúc này còn đen hơn lúc nãy.
Thịnh Phóng một tay bóp chặt cây bút, khóe môi nở nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy như thể sát nhân biến thái trong phim kinh dị.
\”Đổi chỗ với tớ.\”
Sở Quý Nam mừng như bắt được vàng, vội vàng ôm sách chạy vù lên hàng trên.


