Xe buýt trường dừng lại ở trạm trung tâm trước khu giảng dạy, cửa xe vừa mở ra, cả xe gần như xuống hết, chỉ còn lại Thịnh Phóng và Chu Hạ ở hàng ghế cuối cùng vẫn chưa nhúc nhích.
Chu Hạ cũng định đứng dậy, nhưng vì cậu ngồi sát bên trong, còn Thịnh Phóng lại chắn bên ngoài, hắn không nhúc nhích, cậu cũng không ra được.
Thịnh Phóng cũng không phải cố tình kéo dài thời gian. Hắn đang lần lượt giúp Chu Hạ đội mũ, đeo găng tay, quàng khăn, từng lớp từng lớp bao cậu lại kỹ càng, cho đến khi chỉ còn chừa lại đôi mắt to đen nhánh ướt át, lúc này mới hài lòng gật đầu, lại nắm chặt tay cậu, cười nói:
\”Xuống xe thôi.\”
Chu Hạ giơ tay kéo kéo chiếc khăn quàng cổ đang che kín gần nửa khuôn mặt, nhưng còn chưa động đã bị Thịnh Phóng cau mày liếc một cái dọa cho thu tay lại.
Cậu khẽ thở dài, bất đắc dĩ mở miệng sau lớp khăn:
\”Buồn lắm.\”
\”Buồn cũng phải chịu.\” Thịnh Phóng không hề mềm lòng: \”Ngoài kia gió to thế kia, lỡ đâu bị thổi phát bệnh thì tớ đánh mông cậu đấy.\”
Hắn vừa nói vừa đi ngang qua cửa xe, câu này bị bác tài nghe được rõ ràng, tò mò quay đầu lại nhìn hai người một cái.
Chu Hạ tức đến muốn đập đầu vào cột xe. May mà mặt cậu đã bị quấn kín mít, chứ nếu không chắc đỏ bừng hết cả rồi — càng mất mặt hơn nữa.
Dù lúc đó trời đã có nắng, nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp. Vừa bước xuống xe đã là một trận gió lạnh táp tới, lớp tuyết đọng trên mặt đất cũng bị cuốn bay, vụn tuyết dưới ánh nắng lấp lánh sắc lưu ly, vừa đẹp đẽ lại như mộng ảo.
Thế nhưng cảnh tượng đẹp đẽ ấy lại bị mấy kẻ không biết điều phá hỏng.
Ngay bên bồn hoa trung tâm, dưới tán một cây tuyết tùng to đang che bóng, có mấy nam sinh cao to đang đẩy một nam sinh nhỏ con hơn vào góc khuất, miệng thì nói mấy lời bẩn thỉu không chịu nổi.
Thịnh Phóng liếc mắt qua bên đó một cái, giữa đường nét khuôn mặt điển trai toát ra chút chán ghét. Hắn vốn không định để những chuyện bẩn thỉu như vậy lọt vào mắt Chu Hạ, liền đưa tay vòng lấy vai cậu, định kéo người tránh đi hướng khác.
Chu Hạ vốn dĩ cũng chẳng có tâm trạng đi hóng chuyện, đang định theo Thịnh Phóng rời đi thì lại nghe thấy trong đám đó, nam sinh gầy yếu kia lạnh giọng phản bác, giọng điệu đầy khinh thường:
\”Việc tao có phải đồng tính hay không liên quan cái quái gì tới chúng mày? Chúng mày tưởng cởi quần ra là tao sẽ nhào tới chắc? Thôi khỏi đi, cái mông của chúng mày ấy à, chó nhìn còn thấy buồn nôn.\”
\”Con mẹ mày! Đồ ghê tởm mà còn dám mắng người khác ghê tởm, muốn chết đúng không?!\”
Mấy tên đó hiển nhiên không ngờ thằng nhóc kia lại cứng đầu như vậy, tức giận đến mức đỏ cả mặt, một đứa giơ tay định lao lên đánh người.
Chu Hạ lúc này chậm rãi cất tiếng, giọng nói bình thản nhưng ngữ điệu rõ ràng, dằn từng chữ:
\”Tớ khuyên các cậu tốt nhất nên dừng tay từ bây giờ, tớ đang quay video rồi đấy. Năm phút nữa sẽ được tải lên diễn đàn trường. Đến lúc đó, mỗi đứa các cậu sẽ được dán nhãn \’bắt nạt bạn học\’ khắp Giang Đại, biết đâu còn có thể hot search — cần tớ nghĩ giúp cái tiêu đề không?\”


