Chu Hạ tỉnh lại trong một cơn buồn nôn dữ dội, còn chưa kịp mở mắt đã cảm thấy muốn nôn, nhưng lại lập tức cảm nhận được có một bàn tay đỡ lấy vai mình, lòng bàn tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng, đang chậm rãi xoa lưng cho cậu.
Cậu gắng gượng nuốt xuống, nằm lại xuống giường, thở hổn hển vài hơi mới cau mày mở mắt ra.
Đập vào mắt là một mảng trắng lóa, còn có mùi thuốc sát trùng quen thuộc khiến cậu chợt nhận ra… đây là bệnh viện?
\”Sao rồi, có phải đang nghĩ vì sao mình lại nằm trong bệnh viện không?\”
Bên giường bỗng vang lên một giọng nói, gần như nói hộ tiếng lòng cậu. Chu Hạ quay đầu sang, liền thấy Ôn Diễn đang ngồi cạnh mép giường, khoanh tay trước ngực, sắc mặt lạnh như sương.
\”Anh?\”
Chu Hạ ngạc nhiên: \”Sao anh lại ở đây? Mấy hôm trước anh bảo đi công tác mà?\”
\”Sáng nay anh bay chuyến sớm, vừa đáp xuống không lâu.\” Ôn Diễn nói rồi nhìn kỹ sắc mặt cậu, giọng trầm xuống: \”Bây giờ em thấy sao? Còn thấy chỗ nào không khỏe không?\”
Chu Hạ lúc này mới ý thức được mình đang nằm trên giường bệnh, cảm nhận một chút rồi lắc đầu khẽ:
\”Nói sao nhỉ, bụng cứ âm ỉ khó chịu, còn hay buồn nôn. Có khi là do dạo này em ăn uống không ra sao. Hôm nay đi cùng giám đốc ra ngoài xem dự án, em bụng rỗng mà còn uống ly cà phê đá. Anh nói xem, sao cả nhà mình thể trạng ai cũng yếu vậy, chút chuyện thôi cũng lôi nhau vào viện. Mới hai bữa ăn không đúng giờ mà em đã ra nông nỗi này rồi.\”
Ôn Diễn nghe vậy, sắc mặt lại càng khó coi: \”Đến nước này rồi, em còn tưởng chỉ vì ăn uống không đúng giờ sao?\”
Chu Hạ chớp mắt: \”Chứ còn gì nữa? Dạo này em cũng đâu bị ốm hay cảm gì, ngoài chuyện ăn uống thất thường ra thì em không thấy có vấn đề gì hết.\”
Ánh mắt của Ôn Diễn sắc như dao, dường như lướt qua từng tấc da trên mặt cậu, đôi mắt sâu như đáy hồ tối đen như đang cố nén thứ gì đó, cứ như chỉ cần Chu Hạ nói thêm một câu nữa thôi, cơn giận bị kìm nén từ lâu của anh sẽ lập tức bùng lên.
Chu Hạ cũng nhìn ra sắc mặt anh có gì đó không đúng, hơi sợ, theo bản năng rụt người lại:
\”Anh… rốt cuộc em bị gì vậy? Anh đừng nhìn em như thế… mình ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng không được sao?\”
Ôn Diễn khẽ hít vào một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh trong giọng nói:
\”Hạ Hạ, em có thai rồi.\”
Chu Hạ vốn đang chăm chăm quan sát sắc mặt của anh, trong đầu còn đang nghĩ nên lấy lòng anh kiểu gì để anh bớt giận. Vậy nên lúc đầu cậu chẳng mấy để ý đến câu anh vừa nói.
Theo phản xạ, cậu bật ra một tiếng: \”Hả?\”, ngẩng đầu lên:
\”Anh… anh vừa nói gì cơ?\”
Ôn Diễn siết chặt hàm, mắt lạnh như băng:
\”Anh nói, em có thai, Chu Hạ.\”
Lần này Chu Hạ mới thật sự nghe rõ. Không chỉ nghe bằng tai, cậu còn nhìn rõ ràng từng chữ hiện lên trên khẩu hình miệng của anh.


