(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm – Chương 5: Dỗ dành – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm - Chương 5: Dỗ dành

Tuyết lớn từ nửa đêm cơ bản đã ngừng, đến bảy rưỡi sáng hôm sau, tất cả lớp trong trường đều nhận được thông báo nhập học trở lại bình thường.

Chu Hạ bị đánh thức trong tiếng Tiêu Bắc \”khóc cha mắng mẹ\” vì thời tiết rét buốt, ngơ ngác mở mắt, lại không cảm nhận được chút lạnh buốt nào như Tiêu Bắc miêu tả. Trái lại, toàn thân cậu lại được bao bọc trong một luồng ấm áp dịu dàng.

Vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là một lồng ngực rộng lớn. Qua lớp áo ngủ mỏng, còn có thể lờ mờ thấy được đường nét cơ ngực rắn chắc.

Chu Hạ mất mấy giây mới kịp nhận ra đây là lồng ngực của ai. Người này hôm qua lại lăn vào giường cậu rồi chẳng chịu đi…

Sáng nào cũng thế, thật sự quá kích thích tim người ta.

Cậu cụp hàng mi xuống, giọng vẫn còn khàn khàn vì mới tỉnh ngủ:

\”Thịnh Phóng, dậy đi.\”

Giọng nói của Thịnh Phóng vang lên từ trên đỉnh đầu, cũng khàn khàn không kém:

\”Hạ Hạ.\”

Giọng nghe ra là người ta tỉnh trước cậu rồi, nhưng lại không có ý định rời giường gì cả.

Chu Hạ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm, bình tĩnh của Thịnh Phóng.

Hắn như thế này thật sự quá đẹp trai, Chu Hạ cố ép mình giữ nhịp tim bình thường, ra sức phát huy năng lực \”mặt lạnh như tiền\” trời ban của mình:

\”Hôm nay phải đi học rồi, còn không dậy là muộn đấy.\”

Thịnh Phóng vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn cậu chằm chằm thêm một lúc, rồi đột nhiên bật cười:

\”Giờ thì chưa dậy được.\”

\”Tại sao?\”

Thịnh Phóng cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào cổ Chu Hạ:

\”Không biết sao sáng nay tiểu Phóng Phóng không được thành thật cho lắm…\”

Chu Hạ chớp mắt, một giây sau mới hiểu ra cậu ta đang nói gì. Mặt lập tức đỏ ửng lên, cúi đầu liếc xuống dưới, thiếu chút nữa thì bị dọa đến bật dậy:

\”Sáng sớm cậu bị làm sao đấy hả?!\”

Thịnh Phóng tỏ ra vô tội:

\”Hạ Hạ à, nam sinh ở tuổi bọn mình mà buổi sáng không thế mới là có bệnh đấy.\”

Chu Hạ không thèm để ý tới cậu ta, định lùi ra xa một chút. Ai ngờ chân vừa động đã chạm phải thứ không nên chạm, \”tiểu Phóng Phóng\” đúng là… vô cùng có tinh thần, cảm giác truyền đến khiến tim người ta cũng rối loạn theo.

Cậu lập tức cứng đờ, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy:

\”Cậu… cậu thu nó lại ngay đi!\”

Đôi mắt người bên dưới trừng trừng nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo đến mức chói mắt, như thể một con mèo đẹp xinh đang giả ngốc mà quyến rũ người khác.

Thịnh Phóng nhìn dáng vẻ cậu như vậy thì chẳng còn chút xấu hổ nào nữa, ngược lại còn nổi máu trêu chọc. Hai chân lập tức khép lại, càng siết cậu vào lòng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.