Việc sống chung với Thịnh Phóng là chuyện mà trước giờ Chu Hạ chưa từng nghĩ đến.
Trong nhận thức của cậu, \”ở bên nhau\” và \”sống chung\” là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chuyện này có nghĩa là mối quan hệ giữa hai người chính thức bước vào quỹ đạo, mà lại còn là trong tình huống chưa có được sự đồng thuận từ cả hai bên gia đình.
Nó mang theo một chút cảm giác kích thích giống như đang lén lút làm điều gì trái quy tắc, khiến cậu có phần hơi hồi hộp.
Thật sự không ngờ được, hôm nay Thịnh Phóng lại mang đến cho cậu một sự bất ngờ lớn đến vậy.
Thịnh Phóng rõ ràng cũng rất kích động, thấy Chu Hạ vẫn chưa lên tiếng, liền nắm chặt tay cậu đang giữ chùm chìa khoá:
\”Hạ Hạ.\”
Chu Hạ thấy bộ dạng vội vàng sốt ruột kia của hắn, lại cảm thấy tình huống này có chút buồn cười. Đã rất lâu rồi không thấy Thịnh Phóng như thế này – giống hệt như hồi trước khi hắn còn đang thực tập, dễ xúc động, hơi bộp chộp, không chịu nổi đợi, cả ngày cứ quấn lấy cậu mà gọi:
\”Hạ Hạ dài ơi là dài, Hạ Hạ ngắn ơi là ngắn.\”
Bây giờ hắn lại còn vừa uống rượu xong, cả người vì ngà ngà say mà có chút nóng, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại vô cùng kiên định, mang theo nét bướng bỉnh rất đàn ông – như thể chỉ cần Chu Hạ dám nói \”không\”, hắn sẽ lập tức xử tử cậu ngay tại chỗ.
Chu Hạ lấy chùm chìa khoá gõ nhẹ lên trán hắn:
\”Thả tớ xuống cái đã. Người tới người lui thế này, coi chừng bị người ta tưởng biến thái đấy.\”
Thịnh Phóng cũng biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp lắm, cẩn thận buông cậu xuống, tay vẫn vòng qua eo, như sợ cậu thừa cơ chạy mất.
Chu Hạ nhìn về phía căn phòng ban nãy:
\”Chưa tan tiệc đúng không? Không quay lại à?\”
Thịnh Phóng lắc đầu:
\”Bọn họ ăn xong tự khắc sẽ về. Tớ lát nữa nhắn cho Triệu Khởi một tin.\”
Vậy tức là không quay lại thật. Chu Hạ gật đầu. Vừa hay, cậu cũng không muốn trở lại cái phòng chật chội đầy mùi rượu kia nữa.
Ngẩng đầu nhìn hắn:
\”Giờ mình về luôn chứ?\”
Thật ra Thịnh Phóng vẫn còn muốn hỏi lại chuyện sống chung, nhưng Chu Hạ không có ý định trả lời ngay. Hắn tuy sốt ruột nhưng cũng không dám ép quá, chỉ mím môi lại thành một đường thẳng, nghẹn lời không nói được.
Chu Hạ vừa thấy biểu cảm đó là biết ngay hắn đang buồn rầu chuyện gì. Trong lòng cậu cười thầm, rồi nhẹ nhàng siết chặt chùm chìa khoá trong tay.
\”Cậu mà không nói gì thì tụi mình lại phải bắt taxi về ký túc xá đó. Tớ có biết cái chỗ thuê nhà của cậu ở đâu đâu, muốn bắt xe cũng chẳng bắt được.\”
Chu Hạ vừa dứt lời, liền cảm giác bàn tay đang bị nắm bỗng siết chặt trong nháy mắt, lực tay lớn đến mức khiến cậu hơi đau.


