(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm – Chương 48: Cùng tớ sống chung – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm - Chương 48: Cùng tớ sống chung

Trước khi xác nhận quan hệ với Thịnh Phóng, Chu Hạ vốn dĩ cho rằng đời này cậu sẽ không bao giờ để ai chạm vào nơi đó.

Dù sau này có quen ai, thậm chí bước vào hôn nhân, cậu cũng chẳng dám tưởng tượng đến việc để đối phương nhìn trực diện thân thể mình.

Thế nhưng mọi quyết tâm và kháng cự ấy, khi đứng trước Thịnh Phóng, đều lần lượt sụp đổ.

Một tháng trước, chính cậu cũng không ngờ được rằng sẽ có một ngày, giữa ban ngày ban mặt, lại là ở WC nam của công ty người ta, bất cứ lúc nào cũng có người ra vào… cậu lại giẫm lên vai Thịnh Phóng, để hắn làm chuyện đó với mình…

Sa đọa quá, thật sự quá mức.

Chu Hạ vừa không muốn thừa nhận mình sa đọa, lại vừa không thể kiểm soát nổi cảm giác Thịnh Phóng mang đến cho mình.

Cậu thật sự muốn phát điên, mà cũng sung sướng đến phát điên.

Lúc thì nhẹ như lông vũ, lúc lại mạnh mẽ như dội sóng, mang hết thảy lý trí của cậu cuốn đi.

Đến khi kết thúc, cả người Chu Hạ run rẩy đổ sụp xuống, mười đầu ngón chân cũng co rút lại.

Thịnh Phóng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh ánh lên thứ ánh nhìn vừa chiếm hữu vừa sâu thẳm.

Chu Hạ thở gấp, trên trán mồ hôi mỏng thấm ướt.

Thịnh Phóng biết trong hoàn cảnh này chỉ có thể đến vậy, điều kiện không thuận tiện, hắn sợ làm Chu Hạ bị thương.

Hắn đứng dậy, cẩn thận bế cậu – người đã mềm nhũn như nước – ôm vào lòng, đổi thành ngồi lên nắp bồn cầu, để Chu Hạ ngồi trên đùi mình.

Từ bên cạnh rút khăn giấy ra, hắn cẩn thận lau sạch cho cậu.

Bây giờ Chu Hạ như con mèo nhỏ lười biếng, cả người lười nhác, từ tóc đến đầu ngón chân đều toát lên vẻ thoả mãn, vùi trong ngực Thịnh Phóng không buồn nhúc nhích.

Thịnh Phóng ném khăn giấy đi, nâng cằm cậu lên, định hôn một cái.

Chu Hạ vội đưa tay ngăn lại, liếc nhìn khóe miệng hắn vẫn còn vương chút gì đó, mặt hơi nóng lên:

\”Miệng cậu còn… dính…\”

Thịnh Phóng đưa tay quệt nhẹ, bật cười:

\”Em gái của cậu thích khóc quá.\”

Chu Hạ đỏ mặt, vươn tay túm tóc hắn:

\”Rõ ràng là cậu cố tình, cứ phải ẻm như vậy!\”

Thịnh Phóng vừa kêu \”á á á\” vừa cười, dù bị túm tóc đau vẫn không ngừng đùa giỡn:

\”Thế mà không cho hôn.\”

Chu Hạ ngạo kiều quay mặt đi:

\”Không cho.\”

Thịnh Phóng thở dài, làm ra vẻ không hiểu nổi:

\”Chính cậu còn chê mình.\”

Chu Hạ da mặt mỏng, tất nhiên chịu không nổi kiểu nói trắng trợn này, nhưng cũng không tiện phản bác, chỉ hừ khẽ một tiếng qua mũi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.