(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm – Chương 47: Cái người này sao lại có thể như vậy?! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm - Chương 47: Cái người này sao lại có thể như vậy?!

Chu Hạ lần này cảm lạnh khá nặng, có thể là do thời tiết tháng Ba lúc nóng lúc lạnh gây ra. Cậu bị ốm cả tuần trời, bệnh tình mới hơi đỡ được một chút.

Trong khoảng thời gian này, công việc của Thịnh Phóng lại càng bận rộn hơn. Có hôm tăng ca đến tận khuya, mệt đến mức phải ngủ lại văn phòng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không dám ở lại công ty qua đêm. Vì lo cho Chu Hạ, hắn nhất định phải quay về xem cậu, trừ phi quá muộn, qua giờ đóng cổng ký túc xá, nếu không Thịnh Phóng luôn cố gắng chạy về trường.

Công ty cách trường học cũng không gần, chạy đi chạy lại đúng là cực hình. Chu Hạ thấy vậy, biết hắn vất vả, đã nhiều lần nói với hắn rằng nếu quá muộn thì cứ ở lại gần công ty nghỉ ngơi, không cần ép mình quay lại.

Mỗi lần nghe vậy, Thịnh Phóng đều dạ dạ vâng vâng, ôm lấy cậu hôn vài cái, sau đó ăn cơm ngoan ngoãn như thường, nói vài câu dỗ dành là xong.

Vì chuyện này, Chu Hạ cũng từng giận hắn thật, không thèm nghe điện thoại, còn gửi cả loạt icon mặt đỏ tức giận qua WeChat để biểu đạt sự bất mãn trong lòng.

Thịnh Phóng bận đến mức trả lời tin còn không kịp gõ chữ, toàn gửi giọng nói ngắn tầm mười – hai mươi giây, nghe là biết chỉ tranh thủ lúc rảnh tay được vài giây liền thu âm gửi đi.

Chu Hạ ngồi trong phòng tự học, cắm tai nghe, mở từng đoạn ghi âm nghe lại. Nghe xong lại thấy mềm lòng. Nghĩ cho cùng, Thịnh Phóng bận rộn như vậy là vì cái gì chứ? Một phần vì sự nghiệp của hắn, nhưng phần quan trọng hơn… là vì tương lai của hai người bọn họ. Hắn muốn thông qua việc này để cho người nhà thấy rõ quyết tâm và dũng khí của mình.

Thịnh Phóng thật sự đang nỗ lực vì tương lai của cả hai, mà mình lúc này chẳng giúp gì được đã đành, còn giận dỗi, trách móc, chẳng phải quá tùy hứng rồi sao.

Chu Hạ gục xuống bàn, ngón tay nghịch điện thoại, không cẩn thận ấn vào ảnh đại diện WeChat của Thịnh Phóng, lạc sang phần trang cá nhân của hắn.

Bạn bè của Thịnh Phóng đều bị cài chỉ hiển thị trong ba ngày, giao diện cực kỳ sạch sẽ, chỉ còn lại đúng một tấm ảnh bìa.

Là ảnh một bãi tuyết trắng xốp, phía trên có hai hàng dấu chân một lớn một nhỏ, trông vô cùng ấm áp.

Chu Hạ nhìn một cái là nhận ra ngay. Tấm ảnh đó là chụp từ kỳ nghỉ đông học kỳ một, lúc hai người mới vừa xác nhận mối quan hệ. Hôm đó cậu chờ Ôn Diễn đến đón ở cổng trường, vì chờ lâu quá nên cậu và Thịnh Phóng đã nghịch ngợm giẫm tuyết thành hình.

Sau đó cậu lên xe đi rồi, Thịnh Phóng vẫn đứng đó, nhìn chiếc xe dần rời khỏi.

Không ngờ lúc đó hắn đã lén chụp lại khoảnh khắc ấy…

Chu Hạ nhớ tới hình ảnh đó, sống mũi bỗng thấy cay cay. Cậu siết chặt điện thoại, không nén nổi nữa, vội vàng thu dọn sách vở rồi rời khỏi phòng học.

Vừa ra tới cổng trường thì xe gọi cũng vừa đến. Chu Hạ lên xe, báo bốn số cuối điện thoại, hai tay bám lấy lưng ghế phía trước, trong lòng vẫn còn chút kích động.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.