Mở mắt lần nữa, bên ngoài trời đã sáng trưng.
Chu Hạ giọng khàn khàn hỏi:
\”Mấy giờ rồi…\”
Lông mi vẫn còn ươn ướt.
Ngay sau đó, phần lưng lại dán vào một mảng ấm nóng – Thịnh Phóng vẫn cứ ôm cậu như thế.
\”Mười giờ sáng rồi, đói bụng không?\” – Hắn hỏi.
Chu Hạ hừ nhẹ:
\”No quá rồi, còn muốn cho tớ ăn nữa hả?\”
Thịnh Phóng bật cười, nhưng lại thấy xót:
\”Giờ không ăn, lỡ mà cứ ăn liền mạch nữa thì tiêu mất, không thể dùng một lần mà cạn sạch được.\”
Chu Hạ bị chọc cười:
\”Cậu coi tớ là tài nguyên tái tạo chắc?\”
Thịnh Phóng hôn nhẹ lên vai cậu:
\”Là kho báu quý hiếm nhất thế giới, độc quyền thuộc về tớ, vô giá.\”
Chu Hạ ngửa đầu nhìn hắn, cười khúc khích:
\”Thịnh tổ trưởng dạo này nói mấy câu sến súa giỏi ghê.\”
Thịnh Phóng xoa bụng cậu:
\”Đói thật rồi nè, muốn ăn gì? Tớ gọi người mang tới.\”
Chu Hạ thật ra không đói lắm, nhưng bụng cứ ọc ạch:
\”Gì cũng được, nhẹ bụng chút nha.\”
Nghĩ một chút lại nói thêm:
\”Tớ muốn uống sữa chua uống.\”
Thịnh Phóng đồng ý, đứng dậy cầm điện thoại đi đặt đồ.
Hắn vừa rời đi, lưng Chu Hạ lập tức thấy lạnh lạnh. Cậu định nằm nghiêng cho dễ chịu, nhưng vừa cử động eo liền ê ẩm, không hẳn là đau, chỉ là nhức nhức kiểu khó tả.
Một đêm quậy tưng bừng, giờ hậu quả đến đúng bài.
Cũng may còn trẻ mới chịu được.
Nhưng mà… chỉ có mệt thôi sao? Cũng không hẳn.
Chu Hạ ngửa đầu nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn là vui nhiều hơn mệt, đặc biệt là bên… em gái.
So với thằng em nghịch ngợm, em gái đúng là ngoan ngoãn hơn nhiều, vừa mềm vừa hay khóc. Thịnh Phóng thì cưng chết đi được.
Cho nên từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Chu Hạ tuy không mở miệng hỏi cảm giác của hắn, nhưng nhìn mấy biểu hiện của Thịnh Phóng, cậu thầm đoán, chắc là hắn… sướng chết rồi.
Chu Hạ che mặt. Đây là thế giới người lớn sao? Đúng là vừa kích thích vừa vui tới mức không tưởng.
Thẹn quá, cậu lại đột nhiên nghĩ tới gì đó, theo phản xạ đưa tay sờ xuống bụng. Nhẹ chạm một cái, vẫn còn hơi tê tê.
Toàn là tàn dư từ tối qua.
Chu Hạ kéo chăn ngồi dậy tìm Thịnh Phóng. Hắn vừa đặt cơm xong, đang ở bên kia thu dọn đồ đạc.
Quần áo hôm qua không còn mặc được nữa, vứt đầy đất. Thịnh Phóng nhặt lại hết, còn gom thêm mấy cái bao cao su đã dùng nhét vào túi rác.


