(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm – Chương 45: Hắn muốn Chu Hạ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm - Chương 45: Hắn muốn Chu Hạ

Chu Hạ phải mất một lúc mới phản ứng lại được \”áo mưa nhỏ\” có ý gì, hình ảnh trong đầu cậu lập tức hiện ra rõ mồn một.

Vừa xấu hổ, vừa buồn cười, lại không nhịn được mà lầm bầm:

\”Áo mưa nhỏ cái gì chứ, rõ ràng là áo mưa siêu to.\”

Thịnh Phóng đáp ngay:

\”Ồ~\”

\”Thì ra Hạ Hạ đánh giá tớ cao như vậy.\”

Chu Hạ đỏ cả vành tai:

\”Xí, không biết ngượng.\”

Thịnh Phóng thật sự cõng cậu đến tận cửa hàng tiện lợi, tới nơi mới chịu thả xuống. Chu Hạ như làm chuyện xấu, chột dạ nhìn quanh, cứ như sợ ai bắt gặp.

Thịnh Phóng nắm tay cậu, thoải mái bước vào.

Tới khu đồ dùng sinh hoạt, Thịnh Phóng cúi đầu nghiêm túc chọn đồ. Chu Hạ thấy hắn nhìn mà như thuộc nằm lòng chỗ này, trong lòng có chút ghen ghen:

\”Cậu thường xuyên mua cái này hả?\”

Thịnh Phóng \”ừm\” một tiếng:

\”Sao có thể. Lần đầu tiên tớ đi sắm đồ cho em nhỏ, từ lúc sinh ra tới giờ, nó vẫn cứ trần truồng, chẳng phải đáng thương lắm sao?\”

Chu Hạ hiểu ngay hắn nói gì, không hiểu sao lại bị chọc đúng chỗ buồn cười:

\”Ừ, đúng là đáng thương, phải chọn đàng hoàng mới được.\”

Thịnh Phóng nghiêng đầu hỏi:

\”Hạ Hạ thích mùi gì?\”

Chu Hạ ngẩn ra:

\”Mấy cái này còn có cả mùi nữa hả?\”

Thịnh Phóng giơ một hộp cho cậu xem:

\”Cái này vị sữa chua, còn có vị trái cây, có cả loại dâu tây mà cậu thích nè.\”

Chu Hạ mở to mắt như nhà quê mới lên phố:

\”Có cả dạ quang luôn? Cái trò gì kỳ vậy trời…\”

Thịnh Phóng cũng vừa trông thấy loại dạ quang đó, hai người cùng lúc tưởng tượng ra cảnh tượng nào đó, lập tức đồng thanh lắc đầu.

Chu Hạ buông một câu:

\”Đúng là đồ ngốc nghếch.\”

Thịnh Phóng:

\”Dù sao cũng đâu có tắt đèn, dạ quang cũng chẳng để làm gì.\”

Chu Hạ:

\”?\”

Ai nói là không tắt đèn! Rõ ràng phải tắt đèn chứ!

Nếu không sợ bị người ta chú ý, Chu Hạ đã hét lên rồi. Nhưng cậu không dám kêu, nên chỉ đành dùng sức cấu một cái lên cánh tay Thịnh Phóng.

Thịnh Phóng cắn răng chịu đau, không lên tiếng.

Dù có đau cũng không bằng cậu bé ngốc kia đang âm thầm xấu hổ bên cạnh, vậy nên hắn nhịn.

Cuối cùng chọn hai hộp \”áo mưa nhỏ\”, tiếc là cửa hàng không có \”em bé nhỏ\” (gel bôi trơn). Khi tính tiền, Chu Hạ tránh sau lưng Thịnh Phóng, đầu dán hẳn vào lưng hắn, không dám ngẩng đầu nhìn ai.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.