Chu Hạ trêu chọc xong thì lập tức chuồn lẹ như trốn mạng.
Vừa ra khỏi phòng trà, chân cậu mềm nhũn hết cả ra.
Còn không thể để nhân viên ngoài kia nhìn ra sơ hở, cậu phải chỉnh lại cổ áo cho gọn, giữ vẻ mặt nghiêm túc rồi ung dung bước vào thang máy rời đi.
Vừa chưa ra khỏi toà nhà, điện thoại cậu đã bị Thịnh Phóng dội một trận bom WeChat.
Thịnh Phóng: Cậu chạy nhanh vậy làm gì?
Thịnh Phóng: Tớ mới đồng ý với cậu một cái, cậu đã bỏ chạy?
Thịnh Phóng: Vốn dĩ đã đang bốc hỏa rồi.
Thịnh Phóng: Hạ Hạ, cậu muốn lấy mạng tớ à.
Thịnh Phóng: Thật là…
Chu Hạ nhìn mấy tin nhắn kia, tim vẫn đập thình thịch, nhưng vẫn không sợ chết mà nhắn lại:
Chu Hạ: Tổ trưởng bình tĩnh, công trạng tháng này của tớ vẫn còn trong tay cậu đấy, đừng làm khó tớ nha~
Thịnh Phóng: Còn đòi công trạng.
Thịnh Phóng: Tà mị cười.jpg
Thịnh Phóng: Muốn công trạng? Về nhà tắm rửa sạch sẽ mà chờ.
Chu Hạ: Chờ làm gì cơ?
Thịnh Phóng: Chờ bị tớ \”xào\” cho một trận.
Chu Hạ không ngờ hắn lại nói trắng trợn đến vậy. Đây không phải kiểu đùa giỡn thường ngày của hai người họ. Cậu theo phản xạ che vội màn hình, sợ người đi ngang lỡ thấy được thì xấu hổ chết mất.
Thẹn quá đi mất.
Cậu như đang ôm một con thỏ con ngồi xe về ký túc xá, lòng vẫn cứ nhộn nhạo không thôi, vừa nghĩ đến đã không nhịn được mà cười ngây ngô.
Thì ra tán tỉnh bạn trai lại có cảm giác kích thích thế này, tim đập rộn ràng, vui chết mất.
Về đến ký túc rồi mà lòng còn chưa bình tĩnh lại, vừa nghĩ tới chuyện hồi nãy mình ở trong phòng trà dám nói mấy câu \”có lực sát thương cao\” với Thịnh Phóng, tim cậu lại bắt đầu nhảy loạn cả lên.
Có xúc động không ư? Tất nhiên là có.
Yêu nhau mặn nồng, lâu ngày không gặp, vừa thấy mặt là như lửa bén rơm, bùng cháy rực rỡ.
Huống chi hôm nay Thịnh Phóng thật sự quá đỗi đẹp trai.
Hắn mặc sơ mi trắng, tay kẹp điếu thuốc mắng người như hát hay.
Thịnh Phóng lúc làm việc khác hoàn toàn với Thịnh Phóng ngày thường, là một kiểu đẹp trai không giống ai, khí chất trưởng thành khiến người ta muốn dựa vào.
Ngay cả khi hắn ôm mình cũng mạnh mẽ hơn bình thường, làm cậu thật sự cảm nhận được áp lực từ một người đàn ông trưởng thành – mạnh mẽ, quyết đoán và không thể kháng cự.
Hắn đúng là quá \”hung\” rồi.
Chu Hạ tự thừa nhận, lúc ấy mình đã bị vẻ ngoài của Thịnh Phóng mê hoặc đến điên đảo, dopamine tăng vọt, não mờ hết cả rồi, nói gì cũng không kiểm soát nổi.


