(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm – Chương 43: Chồng hôm nay có về không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm - Chương 43: Chồng hôm nay có về không?

Chu Hạ vừa cất tiếng đã khiến Thịnh Phóng giật nảy mình, suýt nữa làm rơi cả cái bát trong tay, lập tức quay người chạy về phía giường.

\”Hạ Hạ, sao vậy? Bụng lại đau à?\”

Chu Hạ nằm co rúm trên giường, vừa nãy bị dòng nhiệt bất ngờ kia dọa cho chết khiếp. Cảm giác trào ra mãnh liệt đến kinh hoàng, khiến cậu có cảm giác miếng băng vừa thay chưa bao lâu đã bị thấm ướt hoàn toàn.

Toàn thân cậu luống cuống tay chân, hai tay siết chặt lấy tấm chăn phía trước ngực, các đốt ngón tay trắng bệch, vẫn còn run lên không ngừng.

Hé miệng ra, giọng cậu run rẩy:

\”Tớ… tớ không biết, lúc nãy hắt xì một cái, ở dưới… nóng quá, giống như có gì đó tràn ra rất nhiều… đáng sợ quá, Thịnh Phóng, tớ sợ…\”

Cậu nói năng lộn xộn, Thịnh Phóng nghe chẳng rõ mấy, chỉ biết chắc lại là liên quan đến cái bụng, thấy cậu sợ đến mức như vậy, hắn cũng rối bời cả lên, vội vàng muốn vén chăn kiểm tra.

\”Cậu làm gì đấy?\” Chu Hạ chụp lấy tay hắn, lắc đầu liên tục:

\”Cậu đừng nhìn.\”

Dù không biết chính xác dưới kia xảy ra chuyện gì, nhưng kiểu gì cũng không ổn lắm, đến bản thân còn không dám tưởng tượng, sao có thể để Thịnh Phóng nhìn được.

Thịnh Phóng luống cuống đứng một bên:

\”Thế giờ phải làm sao? Nếu cậu không muốn tớ nhìn, vậy tớ đi gọi ba nhỏ cậu lại đây.\”

\”Đừng đi.\” Chu Hạ nắm lấy tay hắn, chậm rãi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại cảm nhận. Qua một lúc, cơn bức bối ban nãy dường như cũng dịu xuống, không còn xảy ra chuyện gì khác thường.

Nghĩ lại, có lẽ do cú hắt xì quá mạnh, cơ thể siết lại khiến mấy dây thần kinh phía dưới bị kéo theo, nên mới gây ra đợt bùng phát đó.

Nói cách khác, giờ cậu cũng không sao, chỉ là một cơn bất thường đột ngột mà thôi.

Nghĩ vậy, Chu Hạ mới nhẹ nhõm trở mình nằm xuống, thở phào một hơi.

Mới ngày đầu tiên thôi mà đã gặp đủ thứ chuyện dở khóc dở cười thế này, không biết đến bao giờ cậu mới có thể thật sự quen với cơ thể này nữa.

Thịnh Phóng thấy cậu bình tĩnh lại, sắc mặt cũng không còn tái nhợt như lúc trước, trong lòng mới yên tâm được chút, nhẹ giọng hỏi:

\”Cậu ổn rồi chứ, Hạ Hạ?\”

Chu Hạ nghiêng đầu nhìn hắn:

\”Không sao đâu, cậu đừng lo.\”

Dứt lời, cậu lại cảm thấy bên dưới vừa ẩm vừa lạnh, rất khó chịu, liền từ từ ngồi dậy, vén chăn lên.

Thịnh Phóng đỡ cậu:

\”Sao vậy?\”

Chu Hạ xuống giường, xỏ dép vào, rón rén đứng dậy:

\”Tớ đi vệ sinh một chút.\”

Thịnh Phóng định đi theo nhưng bị Chu Hạ đóng cửa lại nhốt ở ngoài.

Buổi tối ngủ cũng là Thịnh Phóng ở lại bên cạnh cậu. Chu Hạ đau từng cơn, lăn qua lăn lại không tài nào chợp mắt được. Thịnh Phóng bèn dùng tay xoa nhẹ bụng cho cậu, xoa hết lần này đến lần khác, chẳng hề thấy phiền hay mệt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.