(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm – Chương 42: Cậu bằng lòng sinh con cho tớ không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm - Chương 42: Cậu bằng lòng sinh con cho tớ không?

Ngô Vũ Dương còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị đẩy ngã ngồi phệt xuống đất, đau đến mức ngồi xổm một chỗ mà vẫn chưa phản ứng nổi.

Lúc hắn lồm cồm bò dậy thì chỉ còn thấy bóng lưng Thịnh Phóng ôm Chu Hạ rời khỏi hồ bơi.

Cảnh tượng nhỏ ở bên này cũng không gây ra quá nhiều sự chú ý. Có vài người quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục vui chơi. Dù sao thì chuyện Chu Hạ sức khỏe không tốt, mấy năm học ai cũng biết, Thịnh Phóng ôm cậu đi phòng y tế cũng chẳng phải lần đầu, mọi người nhìn quen rồi nên chẳng ai lấy làm lạ.

Tiêu Bắc và Sở Quý Nam vốn dĩ cũng định chạy theo, nhưng mới tới cửa đã bị Thịnh Phóng cản lại, bảo hai cậu mau quay lại lớp học.

Tiêu Bắc liếc nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của Chu Hạ, thấy mồ hôi lạnh trên trán cậu vẫn chảy không ngừng, hoảng hốt đến mức không dám trì hoãn:

\”Cậu mau đưa đi viện đi, trông thế này không giống chuyện nhỏ đâu!\”

Thịnh Phóng cúi đầu nhìn người trong ngực, gật gật đầu nhưng giọng vẫn rất bình tĩnh:

\”Không sao đâu, hai cậu cứ quay về trước đi.\”

Hắn bế Chu Hạ ra sân vận động, đứng bên đường nhựa chờ xe. Xe gọi sắp đến rồi, lúc này ngoài chờ đợi ra, hắn không thể làm gì hơn.

Người trong lòng hắn khẽ động đậy, yếu ớt như một móng vuốt mèo con cào nhẹ ngực. Thịnh Phóng biết cậu đã đau đến mức chẳng còn sức, nhìn mà xót xa vô cùng. Hắn ôm chặt hơn một chút, tay cũng không dám dùng sức, cúi đầu dịu giọng dỗ dành:

\”Hạ Hạ, cậu còn nghe tớ nói không? Không sao đâu, tớ đưa cậu về nhà ngay bây giờ.\”

Tình trạng lần này gần như giống hệt đợt trước ở khách sạn, có kinh nghiệm rồi, Thịnh Phóng cũng không dám tùy tiện đưa cậu đến bệnh viện. Hắn đã gọi về nhà, chỉ mong xe đến thật nhanh để kịp đưa cậu trở về.

Chu Hạ khó khăn mở mắt ra, lông mi ướt đẫm nước mắt, giọng nghẹn lại vì đau:

\”Thịnh Phóng…\”

Thịnh Phóng cúi đầu sát lại gần hơn, để cậu không phải tốn quá nhiều sức nói chuyện:

\”Tớ ở đây, Hạ Hạ.\”

Chu Hạ tựa má vào ngực hắn, cảm nhận được phần áo trước ngực Thịnh Phóng đã bị mồ hôi lạnh và nước mắt của mình thấm ướt hơn nửa. Cậu đặt tay lên bụng, hơi động đậy một chút, nhưng nước mắt lại không khống chế được mà rơi xuống.

\”Thịnh Phóng, tớ đau lắm…\”

Thịnh Phóng nghe mà tim như thắt lại, hít sâu một hơi, cố giữ cho giọng nói không run rẩy:

\”Cậu cố chịu thêm một chút, tớ đưa cậu về nhà ngay bây giờ.\”

Chu Hạ nghe thấy hai chữ \”về nhà\”, trong lòng hơi chấn động. Hóa ra Thịnh Phóng vẫn nhớ chuyện ở khách sạn lần trước.

Lần đó là cậu tự tay đẩy hắn ra, chỉ vì sợ bí mật trên người mình bị phát hiện, sợ Thịnh Phóng sẽ ghê tởm, sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.