(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm – Chương 41: Tớ có thể sinh em bé – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm - Chương 41: Tớ có thể sinh em bé

Khi nào mới được nắm lấy đôi mắt cá chân nhỏ xíu đáng yêu ấy đây… Thịnh Phóng chống cằm, cứ thế ngẩn người nhìn mãi không chán.

Hai người thay quần áo rồi cùng xuống phòng nhỏ ăn tối. Có lẽ là do Ôn Diễn đã nói chuyện trước với hai bác, nên khi thấy Thịnh Phóng đi cùng, cả Chu Vu Ngôn lẫn Ôn Ngọc đều không tỏ ra ngạc nhiên. Ôn Ngọc vốn dĩ đã thích Thịnh Phóng từ lâu, vừa thấy liền kéo hắn ngồi xuống, hỏi han đủ chuyện.

Thịnh Phóng ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh, ai hỏi gì đáp nấy, nhìn qua còn có vẻ rụt rè hơn bình thường.

Chu Hạ biết rõ trong bụng hắn đang tính toán gì — chắc chắn là muốn tranh thủ ghi điểm trước mặt người lớn, cố gắng để lại ấn tượng tốt.

Đồ cáo già.

Không khí bữa ăn vô cùng vui vẻ, đến mức Chu Hạ cũng không kìm được mà uống thêm vài chén rượu gạo nhẹ độ. Đầu hơi choáng, cả người cứ lơ mơ tựa hẳn vào Thịnh Phóng.

Thịnh Phóng ngồi bên cạnh khẽ nắm tay cậu, rồi đan mười ngón tay vào nhau chậm rãi.

Ôn Ngọc để ý đến động tác thân mật của hai người họ, liền cười bảo:

\”Nghe Hạ Hạ nói con với nhà con vừa sang Mỹ thăm bà ngoại, mới đi được bao lâu đã quay về rồi à?\”

Thịnh Phóng lắc đầu:

\”Ba mẹ con vẫn còn ở Mỹ, chỉ có con về trước.\”

Ôn Ngọc khẽ \’à\’ một tiếng rồi nói:

\”Tết mà không ở lại với ông bà, tự ý về trước như thế, sợ không ổn đâu. Ba mẹ con xưa nay nghiêm lắm, thế mà cũng đồng ý?\”

Thịnh Phóng trả lời tỉnh rụi:

\”Ban đầu thì không đồng ý, nhưng sau con nói với bà ngoại là muốn về thăm… vợ chưa cưới của con, nghe xong bà vui lắm, liền gật đầu ngay.\”

Câu trả lời này khiến mọi người trong bàn đều hơi bất ngờ. Ôn Ngọc và Chu Vu Ngôn liếc nhau, vẻ mặt lộ rõ vẻ hứng thú.

\”Vợ chưa cưới của con hả?\”

Nói xong ánh mắt lại nhìn về phía Chu Hạ.

Chu Hạ lúc này đã ngà ngà say, tựa cả người vào Thịnh Phóng, gần như nằm hẳn trong lòng hắn.

Thịnh Phóng nửa ôm lấy cậu, giọng nói vẫn rất bình tĩnh:

\”Vâng, chuyện của con với Hạ Hạ, trước khi về con đã kể cho ba mẹ và cả ông bà nghe rồi.\”

Ôn Ngọc khẽ hít một hơi, có phần ngạc nhiên thật sự:

\”Vậy mà ba mẹ con không nổi trận lôi đình à? Không đánh gãy chân con mới là lạ.\”

Thịnh Phóng bật cười, lắc đầu:

\”Cũng không đến mức ghê gớm như vậy, nhưng đúng là ban đầu khá khó nói chuyện. Cũng may có bà ngoại ở cạnh giúp đỡ, bà rất thương con.\”

Nghe vậy liền hiểu ngay. Người lớn tuổi, đặc biệt là sống ở nước ngoài, suy nghĩ sẽ thoáng hơn nhiều. Bắt đầu từ bà ngoại đúng là lựa chọn thông minh. Chắc Thịnh Phóng đã cân nhắc kỹ rồi mới chọn thời điểm này, không thể không nói là rất khôn khéo.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.