(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm – Chương 40: Tớ muốn lấy cậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm - Chương 40: Tớ muốn lấy cậu

Chữ \”vợ\” vừa dừng bên tai, Chu Hạ mất vài giây mới phản ứng lại được người trong miệng hắn đang gọi là ai. Mặt cậu lập tức đỏ bừng lên, theo bản năng liếc nhìn xung quanh với vẻ chột dạ, y như thể đang sợ có ai đó nhận ra giữa hai người có… gì đó không đơn giản. Chỉ thiếu điều viết chữ \”gian tình\” to đùng ngay trên trán.

Có điều, mấy cô gái xung quanh dường như chẳng mấy để ý đến câu Thịnh Phóng vừa nói, trong mắt các nàng giờ chỉ còn lại nam thần cool ngầu bất ngờ xuất hiện. Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa cao ráo, nhìn thôi đã thấy khí chất không giống người thường. Quả nhiên tới khu bắn cung này là đúng, không chừng may mắn còn có thể tình cờ gặp được \”soái ca chất lượng cao\”. Ai ngờ hôm nay thật sự gặp được.

Chu Hạ thấy mấy cô gái xinh đẹp bên cạnh ai nấy đều muốn chen sát về phía Thịnh Phóng, trong lòng vốn đang vui mừng vì được gặp lại hắn, giờ lại bị nỗi bực dọc đè bẹp sạch sẽ. Đáng ghét nhất là, Thịnh Phóng còn tươi cười vui vẻ trả lời mấy câu hỏi về kỹ thuật bắn cung của mấy cô kia nữa chứ.

Rõ ràng là đang cố tiếp cận mà, cái kiểu lại gần ngây thơ đến mức giả trân đó hắn không nhìn ra được à? Cô kia cố tình đứng sát như thế, ngực suýt đụng vào tay hắn rồi còn gì! Thế mà cái tên ngốc này còn cười, cười cái quỷ gì mà cười!

Chu Hạ tức đến mức tay cầm cung cũng run rẩy theo, nếu không phải Ngô Vũ Dương từ phía sau đột ngột đi tới, có khi cậu đã nổi nóng ném cả cây cung vào đầu tên ngốc kia cho hả giận rồi.

Ngô Vũ Dương cũng chỉ vừa nhận ra Thịnh Phóng khi hắn ngẩng đầu lên. Trước kia cậu ta đã từng nghe nói Thịnh Phóng và Chu Hạ là kiểu đi đâu cũng có nhau. Nghe nói là thanh mai trúc mã thân thiết vô cùng.

Hôm qua tình cờ gặp được Chu Hạ, nhưng suốt buổi không thấy bóng dáng Thịnh Phóng đâu trong bán kính hai mét quanh cậu, Ngô Vũ Dương khi đó còn có chút vui mừng, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có cơ hội tiếp xúc riêng với Chu Hạ. Sau đó đúng là nhờ vào sự nhiệt tình đơn phương của bản thân mà khoảng cách giữa hai người rút ngắn được đôi chút. Chỉ có điều, khoảng thời gian ấy mới vỏn vẹn có nửa ngày thôi — vậy mà Thịnh Phóng lại bất ngờ xuất hiện.

Thế là hết. Hai \”cục nam châm\” cùng có mặt trong một không gian, còn ai chen vào nổi nữa chứ?

Nhưng Ngô Vũ Dương vẫn chưa muốn bỏ cuộc sớm như vậy. Dù gì cũng là bạn học, nếu tận dụng cơ hội này để làm thân, biết đâu còn có thể kết bạn thật sự với hai người họ. Mà đã là bạn, thì tương lai còn có vô vàn khả năng xảy ra.

Hơn nữa, hắn tự thấy hai ngày nay mình thể hiện cũng không tệ, chắc chắn Chu Hạ đã có chút ấn tượng tốt với hắn. Nghĩ vậy, Ngô Vũ Dương tự tin bước tới chào hỏi Thịnh Phóng:

\”Thịnh Phóng, trùng hợp quá, cậu cũng đến đây nghỉ à?\”

Nghe thấy giọng nói, Thịnh Phóng quay lại nhìn hắn, trong đầu thầm nghĩ: Chưa kịp đi tìm thì tên này đã tự dâng tới cửa rồi.

\”Ngô Vũ Dương.\”

Ngô Vũ Dương gật đầu, liếc nhìn cây cung trong tay hắn, tiện miệng kiếm chuyện nói: \”Không ngờ cậu bắn cung giỏi như vậy, nhìn bề ngoài thật chẳng đoán được.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.