Một câu \”Cậu ấy không phải là đồng tính\” từ miệng Thịnh Phóng vang lên khiến cả người Chu Hạ cứng đờ.
Con ngươi cậu khẽ rung, môi mím chặt, khuôn mặt vốn trắng như tuyết nay lại mất thêm vài phần huyết sắc.
Hứa Nham vẫn luôn âm thầm quan sát hai người bọn họ, lập tức nhận ra sắc mặt khác thường của Chu Hạ, dường như đã dần hiểu ra điều gì. Cậu ta trừng lớn mắt nhìn về phía Chu Hạ, trong mắt đầy kinh ngạc:
\”Thầy giáo Chu… anh, thì ra anh… anh chưa nói cho người bạn này của anh…\”
\”Hứa Nham.\”
Chu Hạ lạnh giọng cắt ngang lời cậu ta, lần đầu tiên thể hiện rõ thái độ lạnh nhạt và chán ghét trước mặt đối phương:
\”Tôi đã nói, tôi vốn dĩ chỉ là gia sư của cậu, ngoài việc này ra, giữa chúng ta không có và cũng sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào khác. Hai buổi học cuối, tôi tự ý hủy bỏ, học phí sẽ được hoàn trả gấp đôi. Sau này, không cần liên lạc với tôi nữa.\”
Nói xong, cậu lập tức kéo tay Thịnh Phóng, xoay người rời đi, sợ Hứa Nham lại nói ra điều gì mà cậu không muốn để Thịnh Phóng nghe được — càng không muốn để hắn hiểu lầm hay đoán ra điều gì đó.
Thịnh Phóng vốn định quay lại cho cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày kia một bài học ra trò, nhưng bị Chu Hạ cứng rắn kéo đi nên đành nén lại, dù trong lòng còn thấy không cam tâm. Hắn quay đầu nhìn Hứa Nham thêm một cái.
Tuyết trắng mênh mông phủ đầy đất trời, Hứa Nham mặc nguyên một thân đồ đen, đứng lặng dưới lớp tuyết rơi, dáng người gầy gò như bị cô lập hoàn toàn khỏi thế giới xung quanh. Sau cặp kính đen là một đôi mắt tối tăm âm trầm, ánh nhìn mang theo cảm giác khiến người ta khó chịu.
Thịnh Phóng hừ lạnh một tiếng:
\”Tiểu tử này, đầu óc không bình thường.\”
Chu Hạ cong môi, mang theo vài phần chua xót:
\”Trong mắt cậu, đồng tính luyến ái chẳng phải cũng là không bình thường sao.\”
\”Không phải.\” Thịnh Phóng lắc đầu, đưa tay chỉ vào thái dương, thần sắc hiếm khi nghiêm túc như vậy:
\”Tớ nói là nơi này của cậu ta có vấn đề. Ánh mắt nhìn người… không bình thường chút nào.\”
Chu Hạ nhớ lại trạng thái bất thường của Hứa Nham khi vừa rồi tỏ tình với cậu, tuy trong lòng cũng phần nào đồng tình với nhận xét của Thịnh Phóng, nhưng cậu lại không muốn nói thêm về chuyện đó. Dù sao sau này cũng sẽ không còn bất kỳ liên quan gì nữa.
Cậu chỉ thản nhiên ậm ừ cho qua:
\”Phải không.\”
Thịnh Phóng nghiêng đầu nhìn gò má Chu Hạ, trong lòng chợt thấy khó chịu. Dạo gần đây Chu Hạ vừa cảm lạnh, lại ăn uống không ngon, sắc mặt ngày càng tiều tụy — rõ ràng mặt gầy đi một vòng.
Hắn đau lòng nắm lấy tay cậu.
\”Thôi được rồi, sau này cậu cũng sẽ không gặp lại tên kia nữa. Nếu cậu ta còn dám dây dưa với cậu… tớ sẽ xử lý.\”


