(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm – Chương 38: Nhịn một chút – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm - Chương 38: Nhịn một chút

Chu Hạ nắm lấy tay hắn, lực không mạnh, nhưng ý từ chối lại rất rõ ràng.

Cậu vẫn còn nằm dưới thân Thịnh Phóng, đuôi mắt ửng đỏ, môi bóng nước, cả người mang theo dáng vẻ vừa được cưng chiều xong.

Thịnh Phóng cố gắng điều chỉnh nhịp thở, đưa tay vén tóc trên trán cậu, cúi xuống hôn nhẹ một cái:

\”Không muốn thì thôi, đừng lo.\”

Chỉ là lúc không khí vừa tới, khó mà kiềm chế được thôi.

Nói rồi hắn định đứng dậy, trông có vẻ rất khó chịu, chỗ kia cũng căng rõ rệt, tám phần là phải vào WC một chuyến.

Chu Hạ nhìn theo bóng hắn, đến lúc hắn định đứng dậy lại từ phía sau ôm lấy eo hắn.

Thịnh Phóng vỗ nhẹ tay cậu:

\”Đi vệ sinh mà cũng không cho hả? Đừng tra tấn tớ vậy chứ…\”

Chu Hạ áp mặt vào lưng hắn, khẽ dụi dụi, nhẹ giọng nói:

\”Để tớ giúp cậu.\”

Cơ thể Thịnh Phóng lập tức căng lên, hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo người xoay lại đối mặt, cúi đầu hôn lên má cậu, thấp giọng nói:

\”Tớ sẽ nhanh thôi.\”

Thế giới ngọt ngào của hai người cũng không kéo dài được bao lâu. Chiều hôm sau, Chu Hạ nhận được điện thoại từ ba gọi giục về nhà, nói khoảng năm giờ sẽ tới đón cậu, bảo cậu thu dọn sớm một chút.

Cúp máy xong, tâm trạng vui vẻ tan sạch, cậu quay đầu nhìn người bên cạnh đang kiên nhẫn gỡ xương cá giúp mình, liền chu môi một cái, tựa đầu vào vai hắn.

Thịnh Phóng tưởng cậu đói không đợi nổi:

\”Chờ chút thôi, gần xong rồi.\”

Chu Hạ nhìn đôi tay to đang linh hoạt giúp mình gỡ xương cá, bình thường toàn dùng để ném bóng rổ, cầm dụng cụ thể thao, vậy mà nay lại có thể xử lý mấy việc tinh xảo như thế này thành thạo đến vậy.

Cậu lại tựa sát vào vai hắn thêm một chút, nghĩ đến sắp tới sẽ không còn được dính lấy hắn như thế này nữa, trong lòng đột nhiên hơi nhói. Ngẩng đầu lên, Chu Hạ chăm chú nhìn nghiêng gương mặt hắn, rồi nhìn đến cổ. So với gương mặt góc cạnh kia, đường cong cơ bắp ở cổ và vai hắn lại càng làm tim cậu đập nhanh.

Cậu khẽ liếm môi, đột nhiên cúi người cắn nhẹ một cái ngay cổ, đúng chỗ mạch máu đang phập phồng dưới da.

Lực cắn rất nhẹ, chỉ để lại một vết răng mờ trên làn da, gần như nằm ngay trên mạch máu. Sau đó, như rất hài lòng với \”tác phẩm\” của mình, cậu lại cúi xuống, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên dấu răng ấy.

Thân thể Thịnh Phóng đã căng lên từ khi bị cắn, giờ lại bị liếm qua liếm lại như vậy thì còn đâu tâm trí mà gỡ xương cá nữa. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt trầm hẳn:

\”Hạ Hạ, đừng nghịch nữa.\”

Chu Hạ ghé đầu vào vai hắn, chớp đôi mắt tròn tròn:

\”Tớ nhớ lần trước ở khách sạn, cũng cắn cậu ở đúng chỗ này… Lúc đó mạnh hơn nhiều, vết răng còn tím cơ.\”

Thịnh Phóng cũng không quên chuyện lần đó: \”Sau đó tớ mang cái dấu răng đó về nhà ăn sinh nhật, ba tớ nhìn thấy còn tưởng tớ có bạn gái, dặn là quen bạn thì được, nhưng không được làm bậy, phải tử tế với người ta.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.