Sở Quý Nam vì chuyện kia mà ám ảnh cả đêm.
Khổ nỗi, Thịnh Phóng với Chu Hạ lại chẳng hề biết kiêng dè là gì, suốt cả buổi cứ ngọt ngào trước mặt cậu như chẳng hề có ai bên cạnh, làm như cậu là người vô hình.
Nói là \”ngọt ngào ân ái\” nghe có vẻ hơi quá, nhưng sự thật là hai người bọn họ trước giờ đã dính nhau như keo. Cứ ngồi gần là tự động tỏa ra cái không khí khiến người ngoài không chen vào được.
Chỉ là… từ sau khi tận mắt nhìn thấy cái cảnh kia, đầu óc Sở Quý Nam không còn trong sáng được nữa. Trước đây chưa tận mắt thấy thì thôi, giờ thấy rồi thì đầu tự động liên tưởng không điểm dừng.
Ví dụ như lúc này, hai người kia đang ngồi xem phim, mỗi người một ghế. Đột nhiên, Thịnh Phóng nghiêng người hỏi:
\”Cậu có muốn ngồi lên đùi tớ không?\”
Chu Hạ cầm hạt điều gặm gặm: \”Không.\”
Thịnh Phóng \”Ờ…\” một tiếng, nghe ra rõ ràng có phần thất vọng.
Chỉ vài câu đơn giản vậy thôi, không có gì rõ ràng cả, nhưng đầu óc Sở Quý Nam đã tự động hiện lên cảnh Chu Hạ ngồi trong lòng Thịnh Phóng, hai người ôm nhau, quấn quýt xem phim… như trong mấy cái video tình cảm sến súa.
Sở Quý Nam: ……
Tớ xin hai người đó, thà làm thật đi còn đỡ, chứ cứ thế này đầu óc tớ không chịu nổi!!
Xem xong phim, Chu Hạ đứng lên duỗi người rồi vào nhà vệ sinh.
Thịnh Phóng thì tranh thủ dọn vỏ hộp đồ ăn, rồi đóng laptop.
Lúc Chu Hạ trở ra, thấy Thịnh Phóng đang trải lại ga giường cho mình. Hắn vốn đã sạch sẽ kỹ tính, lại thêm hơi ám ảnh cưỡng chế, nên từng góc ga đều phải căng phẳng, không một nếp nhăn.
Vừa trải, vừa nói vọng ra sau:
\”Hạ Hạ, tối nay cho tớ ngủ chung nha. Lâu rồi cậu không cho tớ lên giường cậu đấy.\”
Còn chưa kịp nghe Chu Hạ trả lời, bên cạnh Sở Quý Nam đã tay run đánh đổ gần hết ly nước.
Chu Hạ liếc nhìn cái dáng luống cuống kia, khẽ chọc ngón tay vào eo Thịnh Phóng.
Thịnh Phóng quay lại hỏi:
\”Sao thế?\”
Chu Hạ mím môi, nhỏ giọng hơi ngượng:
\”Cậu nói chuyện chú ý chút đi… Tớ thấy Quý Nam sắp nghẹn đến phát điên rồi, đừng doạ cậu ấy nữa.\”
Thịnh Phóng cũng quay đầu nhìn:
\”Thì có gì đâu, Quý Nam đâu phải người ngoài.\”
Sở Quý Nam: ……
Làm ơn, hãy coi tớ là người ngoài đi có được không?!
Sở Quý Nam như sắp sụp đổ cảm xúc, cứ thế ôm đầu vật vờ cho tới khi Tiêu Bắc ăn xong tiệc mừng thắng lợi trở về. Vừa nghe thấy tiếng cửa ký túc mở ra, mắt cậu ta liền sáng lên, lập tức bật dậy chạy về phía cửa.
Tiêu Bắc còn chưa kịp thấy rõ tình hình bên trong, đã bị một bóng người nhào tới đâm trúng, suýt nữa không đứng vững, còn kèm theo một tiếng rên rỉ đầy ai oán.


