Chu Hạ không nghĩ tới \”phần thưởng\” mà Thịnh Phóng nói lại là cái này, trong chốc lát cũng có hơi sững sờ.
Không phải là không đoán ra, chỉ là… biết nói thế nào đây, từ đêm qua đến giờ, Thịnh Phóng thể hiện rõ ràng quá mức rồi.
Rõ ràng như một con chó đói rạc xương đã lâu, nay bị nhốt trước một miếng thịt nướng thơm lừng, nước miếng muốn trào ra đến nơi, nhưng vẫn cố cắn răng nhịn, không dám lao đến ngoạm lấy. Rõ ràng hoàn toàn có thể ăn, vậy mà lại cố tình không làm vậy, giống như đang đợi lệnh của chủ nhân, đợi một cái gật đầu cho phép. Nếu không có tín hiệu đó, thì dù có đói đến chết, hắn cũng sẽ không cắn một miếng.
… Lễ phép dữ thần.
Cái dáng vẻ ngày thường bá đạo, mạnh mẽ của Thịnh Phóng biến đi đâu hết rồi, hóa ra bên trong là một con cún ngốc ngoài cứng trong mềm.
Chu Hạ bị chính hình ảnh mình nghĩ ra chọc cho bật cười, quay mặt đi, mũi nhăn lại, cười rộ lên trông vừa mềm vừa đáng yêu, khiến Thịnh Phóng không nhịn được mà đưa tay tới nắm lấy mặt cậu.
Da Chu Hạ trắng thật, mái tóc màu hạt dẻ mềm mượt rủ xuống trán, đôi mắt trong suốt, sáng lấp lánh, môi bị bóp nhẹ đến mức bĩu ra, trông y như một cánh hoa nở.
Thật sự là… quá hợp để hôn.
Tới tận hôm nay, Thịnh Phóng mới nhận ra, chẳng trách trước kia nhiều lần hắn đều muốn hôn lên đôi môi nhỏ mềm mại ấy, thì ra mình đã thèm khát từ lâu, từ rất lâu trước kia đã không còn đơn thuần nữa rồi.
Trước kia hắn đúng là vừa mù vừa ngốc thật.
Bàn tay hắn lớn, lực tay lại không mạnh không nhẹ, nhưng da Chu Hạ mềm y như sữa chín, chỉ cần xoa nhẹ một chút là liền in lại dấu vết hồng hồng.
Càng mềm, càng trắng, càng đáng yêu.
Thịnh Phóng đỏ cả mắt lên, không chịu nổi nữa, cúi xuống áp mũi mình vào má Chu Hạ, mũi cao cọ nhẹ lên làn da mịn như tuyết ấy, từng chút một chậm rãi mà lưu luyến.
Chu Hạ bị động tác của hắn làm cho nổi cả da gà, thân thể vô thức căng chặt. Trước kia cũng từng có vài lần vô tình chạm vào nhau, tay chân chạm nhẹ hay ôm qua vai đều từng có, nhưng chưa từng có lần nào giống bây giờ—mập mờ như thế này… rõ ràng như vậy… gần như mang theo cả dục vọng…
Chu Hạ bị hắn cọ đến mức eo mềm nhũn, thân thể gần như muốn trượt xuống khỏi tủ, bị Thịnh Phóng đưa tay đỡ lấy, bàn tay to ôm trọn lấy eo cậu. Rõ ràng vẫn cách mấy lớp quần áo, nhưng độ ấm nóng bỏng từ lòng bàn tay hắn lại như truyền thẳng qua, làm người run lên.
Đợi đến khi Thịnh Phóng cuối cùng cũng cọ đủ, ngẩng đầu lên, Chu Hạ đã đỏ hết nửa khuôn mặt, nóng rực, như một trái đào chín mọng sắp căng đến nứt vỏ, óng ánh, mềm mịn, nhìn vào là muốn cắn một miếng.
Rõ ràng còn chưa làm gì, vậy mà Chu Hạ lại có cảm giác như mình vừa bị ăn sạch cả trong lẫn ngoài một lượt. Trong hô hấp đều là hương vị trên người Thịnh Phóng, mùi mồ hôi quyện với khí chất rất riêng của hắn, nồng đậm khiến người ta không thể thoát ra, khiến cậu vô thức khẽ hé môi thở nhẹ, đầu óc cũng trở nên mơ màng mông lung.


