Thịnh Phóng đột ngột kéo cậu vào, không chỉ khiến hai người bạn cùng phòng giật mình mà ngay cả chính Chu Hạ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trời đất quay cuồng, cậu đã bị hắn ấn vai ép sát vào cánh cửa, hai bàn tay to \”bốp\” một cái chống hai bên đầu cậu, tạo ra luồng gió khiến tóc cậu khẽ lay động.
Ngẩng đầu lên liền thấy ngay lồng ngực rộng lớn rắn rỏi, Thịnh Phóng cúi người nhìn cậu, ánh mắt sâu hun hút như muốn nuốt người.
Từ ánh mắt đó, Chu Hạ cảm nhận được thứ nguy hiểm đang vây quanh mình, khiến da đầu tê rần, cậu dán chặt lưng vào cánh cửa, lén lút muốn luồn qua dưới cánh tay hắn để trốn ra ngoài.
\”Hạ Hạ.\”
Thịnh Phóng phát hiện ra ý định của cậu, lập tức siết chặt cánh tay, giọng khàn khàn đến mức khiến người ta đỏ mặt: \”Chúng ta thật sự quen nhau đi.\”
Chu Hạ không ngờ hắn lại đột nhiên nói câu đó, ngẩn người, động tác muốn trốn đi cũng bất giác khựng lại.
Câu hỏi này, thật ra so với Thịnh Phóng thì chính cậu còn muốn hỏi rõ hơn. Từ lúc rời khỏi công viên giải trí đến giờ, Chu Hạ cứ như đang lơ lửng trên mây, không rõ rốt cuộc mọi thứ là thật hay giả. Tất cả diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ… cậu cần thời gian để sắp xếp lại tâm trạng hỗn độn trong lòng mình.
Nhưng Thịnh Phóng từng bước ép sát, khí thế chẳng khác nào một con sói đói đang khát khao con mồi, hoàn toàn không để cho cậu chút khoảng trống nào để suy nghĩ.
Nếu không xét đến những chuyện trước đó, chỉ nhìn vào tình huống hiện tại, thì người giống như đã âm thầm yêu đơn phương suốt mười mấy năm, bị giày vò đến khổ sở rồi cuối cùng cũng tu thành chính quả, lại không phải cậu, mà là Thịnh Phóng.
Chu Hạ thậm chí cảm thấy, so với sự bối rối và thiếu tự tin của mình bây giờ, Thịnh Phóng lại càng giống như là người đang lo lắng được mất, chỉ mong cậu mau chóng cho hắn một cái gật đầu xác nhận.
Vậy điều này có nghĩa là gì? Có phải cảm tình mà Thịnh Phóng dành cho cậu vốn là thật, rất rõ ràng và chắc chắn? Có phải hắn không phải vì sợ cậu rời xa nên mới nhất thời xúc động mà \”chơi lớn\” như vậy, mà thật sự là đã xác định được lòng mình sau một chuỗi biến cố xảy ra?
Nếu phỏng đoán này là đúng, vậy chẳng phải chứng tỏ Thịnh Phóng cũng thích cậu sao?
Chỉ là, tình cảm này bị vùi sâu quá lâu, lại thêm đủ kiểu ràng buộc bên ngoài, đến mức ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra. Mãi cho đến dạo gần đây, bị những chuyện liên tiếp ép buộc, hắn mới bị đẩy đến mức phải đối diện với lòng mình.
Cho nên… Thịnh Phóng là thật lòng thích cậu.
Ý nghĩ ấy chỉ vừa chợt lóe lên trong đầu thôi, cả người Chu Hạ đã bất giác run lên.
Thì ra, cảnh tượng chỉ dám mơ đến kia… lại thật sự có thể trở thành hiện thực.
Cái quỷ gì vậy chứ, chẳng phải đây là cốt truyện kinh điển của một bộ truyện ngọt \”hai người yêu thầm, cùng nhau đâm đầu vào bể tình\” sao? Cẩu huyết quá đi mất! Chu Hạ thấy sống mũi cay cay, suýt nữa thì khóc luôn tại chỗ.


