Chu Hạ bị ôm chặt trong lòng, mặt cũng vùi vào bó hoa hồng trắng, mùi thơm quá nồng khiến mũi cậu ngứa ran, nhịn không nổi hắt xì một cái.
Thịnh Phóng lập tức cúi đầu xuống lo lắng nhìn cậu:
\”Hạ Hạ?\”
Chu Hạ dụi mũi, giơ tay ra hiệu rằng mình không sao.
Thịnh Phóng dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn ôm bó hoa đứng bên cạnh, lúng túng chẳng biết làm gì với tay chân.
Chu Hạ đợi một lát cho dịu cơn ngứa, rồi mới nhận ra Thịnh Phóng đang đứng bất động, cứng đờ như tượng. Cậu khẽ nhíu mày. Lúc nãy bị hành động bất ngờ của Thịnh Phóng làm cho choáng váng, chưa kịp phản ứng. Giờ bình tĩnh lại, nhớ lại toàn bộ, mới thấy tình cảnh trước mắt sao mà kỳ lạ đến mức buồn cười.
Chu Hạ lùi một bước, ngẩng đầu nhìn hắn, nghi hoặc hỏi:
\”Thịnh Phóng, cậu đang làm gì vậy?\”
Thịnh Phóng vẫn siết chặt bó hoa trong tay, khuôn mặt ban đầu mang vẻ hồi hộp giờ chuyển thành ngơ ngác:
\”Tớ… Hạ Hạ, chẳng lẽ cậu không biết tớ đang làm gì sao?\”
Chu Hạ nhìn bó hoa trong ngực hắn, lại nhớ tới câu nói lúc nãy bên tai mình—\”Cậu là đoá hoa hồng nhỏ của tớ\”—bỗng thấy rùng mình một cái.
\”Cậu… đang trả thù chuyện tớ tỏ tình với cậu hôm qua à? Nên cố ý bày ra trò này để làm tớ mất mặt? Thịnh Phóng, cậu có thể đừng trẻ con đến vậy không?\”
\”Trẻ con?\” Thịnh Phóng hoàn toàn không ngờ màn chuẩn bị tỉ mỉ của mình lại bị cậu hiểu lầm thành trò đùa ác ý. Biết cậu đã nghĩ sai rồi, hắn vội vàng giải thích:
\”Không phải đâu, Hạ Hạ! Tớ không có đùa giỡn gì hết! Tớ càng không phải vì cậu tỏ tình với tớ mà muốn chế nhạo hay làm cậu xấu hổ… Tớ nghiêm túc đấy.\”
Chu Hạ nhìn dáng vẻ sốt ruột đến mức bối rối của hắn, trong lòng lại càng bình tĩnh hơn:
\”Thật à? Vậy cậu bày vẽ một màn như thế này, là muốn làm gì?\”
Quay lại câu hỏi ban đầu, Thịnh Phóng nhìn cậu, rồi cúi đầu nhìn bó hoa trong tay. Không hiểu sao, hắn lại bất chợt thấy xấu hổ, giơ tay gãi mũi một cái như thói quen khi ngượng.
\”Tớ đã suy nghĩ cả đêm qua,\” hắn nói, giọng thấp hẳn xuống, \”mãi mới hiểu rõ được lòng mình. Trong ngực như có lửa đốt, không chịu nổi một phút giây nào nữa, nên mới hẹn cậu ra đây… Hạ Hạ, tớ… đang tỏ tình với cậu.\”
Ánh mắt Chu Hạ khẽ dao động khi nghe hai chữ \”tỏ tình\” từ miệng Thịnh Phóng, như thể có một ngọn nến mong manh lặng lẽ lung lay trong đôi mắt cậu.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Thịnh Phóng đang nhìn mình. Ánh mắt ấy sáng như sao, như thể đang cháy rực, thiêu đốt đến mức khiến cậu phải lảng tránh.
Chu Hạ vội dời mắt đi, ánh nhìn dừng lại trên bó hoa hồng trong lòng Thịnh Phóng. Tim vẫn đập loạn, cậu khẽ hỏi:
\”Cho nên… lúc nãy cậu nói tớ là hoa hồng của cậu, là đang tỏ tình với tớ à?\”


