Chu Hạ lúc tỉnh lại vẫn còn hơi ngơ ngác. Trần nhà quen thuộc trên đỉnh đầu, cả mùi hương còn vương lại trên gối cũng rất quen thuộc — đây là giường của cậu trong ký túc xá.
Đầu hơi đau, là phản ứng thường thấy sau khi say rượu. Chu Hạ nhớ lại chuyện tối qua uống rượu, Lâm Đông Đông rủ cậu tham gia buổi tụ hội của cộng đồng đồng tính, còn có chuyện cậu thẳng thắn với Thịnh Phóng rằng mình thích con trai.
Cuối cùng thì cũng đã nói ra.
Giờ nhớ lại tâm trạng khi ấy, Chu Hạ vẫn cảm thấy thật không dễ dàng — cậu đã phải gom hết bao nhiêu can đảm mới nói được ra câu đó.
Còn Thịnh Phóng, lúc ấy có vẻ mặt thế nào nhỉ?
Chu Hạ cố lục lại ký ức, nhưng mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ. Ngoài những đoạn đó ra, hình như… còn có chuyện gì rất quan trọng, cực kỳ quan trọng, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra nổi, ngược lại đầu càng lúc càng đau. Cậu dứt khoát từ bỏ, ngồi bật dậy, với tay vén rèm cửa lên.
Ở giường bên, Sở Quý Nam thò đầu qua:
\”Cuối cùng cậu cũng tỉnh! Thấy sao rồi, đau đầu không? Có muốn uống nước không, tớ có trà mật ong nè, pha cho một ly nha?\”
Chu Hạ đúng là đang đau đầu, giọng cũng khàn, liền giơ tay nhận lấy ly nước cậu ta đưa, ngửa đầu uống một nửa, đợi thở lại được mới quay sang nhìn:
\”Tớ sao về được ký túc xá vậy?\”
Sở Quý Nam nghe hỏi xong thì tỏ ra vô cùng hứng thú, tháo tai nghe xuống quàng cổ, kéo ghế lại gần hơn:
\”Tối qua là Phóng ca cõng cậu về đó! Hơn nửa đêm lận, làm tớ với Bắc Tử sợ muốn nhảy dựng. Hạ Hạ, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu uống rượu đấy — ghê gớm thật sự, say đến nỗi một ngón tay cũng không động đậy được, còn ôm bồn cầu nôn cả đêm… Hình ảnh đó… phải nói là… cực phẩm luôn!\”
Sở Quý Nam vừa nói vừa ra vẻ như đang hồi tưởng lại cảnh một sinh vật cấp thấp đang dần… thoái hóa giống loài.
Chu Hạ không muốn thừa nhận người bị miêu tả như kẻ thiểu năng kia chính là mình, vội vàng đánh trống lảng:
\”Thế… Thịnh Phóng đâu?\”
\”Phóng ca à?\” Sở Quý Nam lắc đầu:
\”Không biết nữa. Sau khi cõng cậu về thì ở lại chăm cậu suốt một hồi, chờ đến khi cậu không còn la hét loạn xạ nữa thì mới rời đi. Còn bảo hôm nay chắc sẽ không về, dặn bọn tớ xin phép nghỉ hộ.\”
Chu Hạ động tác xỏ giày khựng lại:
\”Cậu ấy đi rồi? Đi đâu?\”
\”Chịu… Phóng ca đi đâu thì ai mà biết được, có bao giờ nói với bọn tớ đâu.\”
Chu Hạ liếc cậu ta một cái, cũng không hỏi gì thêm, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Cậu xả nước ấm, để dòng nước nóng rửa trôi cảm giác mỏi mệt trên người, đồng thời cũng cố gắng nhớ lại xem tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì.
Từ lúc được Lâm Đông Đông kéo đi tham dự buổi tụ họp kết bạn, đến khi thẳng thắn nói với Thịnh Phóng rằng mình thích con trai, rồi lại cùng Cao Kỳ uống rượu, ký ức của Chu Hạ bắt đầu trở nên mơ hồ kể từ ly nước trái cây có độ cồn thấp đó.


