(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm – Chương 32: Thịnh Phóng, tớ thích cậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm - Chương 32: Thịnh Phóng, tớ thích cậu

Chu Hạ vừa âm thầm mắng Lâm Đông Đông không đáng tin, vừa suy nghĩ xem nên giải thích tình huống hiện tại thế nào với Thịnh Phóng cho phải.

Nhưng chỉ sau khoảng ba giây tự hỏi, Chu Hạ liền quyết định… khỏi cần nói gì cho mất công. Tình huống trước mắt rành rành như vậy, chỉ cần có não thì không ai là không nhìn ra \”mùi\” của nơi này.

Huống hồ người đứng cạnh cậu lại là Thịnh Phóng – một trai thẳng chính hiệu, thẳng đến vô địch, kiểu cảnh tượng thế này chắc chắn là đâm vào mắt hắn như kim nhọn, đáng ra phản ứng đầu tiên của hắn phải là cảnh giác, phải khó chịu mới đúng.

Chu Hạ vốn không định để Thịnh Phóng ngay lập tức đối mặt cú sốc vỡ vụn thế giới quan, nhưng có che cũng không che nổi, sự thật cứ thế trần trụi phơi bày trước mắt – giờ muốn giấu cũng không giấu được nữa rồi.

Cậu đứng im chờ đợi, chờ xem Thịnh Phóng sẽ có phản ứng gì.

Một phút trôi qua, sự im lặng khác thường bao trùm. Trong thời gian đó, âm nhạc văng vẳng trong đại sảnh, tiếng piano dịu dàng xen lẫn giọng cười, tiếng trêu ghẹo của những người đàn ông – có người còn bá vai, có người đã ôm nhau đầy thân mật.

Trong biệt thự, đào mai nở rộ, hương lạnh thoang thoảng, không gian vừa lãng mạn vừa kiểu cách. Nếu bỏ qua việc Thịnh Phóng là một nhân tố \”không nên có mặt\” ở đây, thì nơi này đúng là rất thích hợp để tìm một mối duyên lành.

Thịnh Phóng mím môi, đến khi ánh mắt rơi vào hai người đàn ông đang ôm nhau hôn ở góc quầy bar, biểu cảm trên mặt hắn bắt đầu thay đổi. Từ ngỡ ngàng chuyển sang lạnh băng. Đôi môi mím chặt như kéo căng một sợi dây đàn, ánh mắt cũng lập tức phủ đầy chán ghét.

Hắn nắm lấy tay Chu Hạ:

\”Hạ Hạ, buổi tụ hội này không hợp với bọn mình. Hay là tụi mình về ký túc xá đi.\”

Chu Hạ chẳng hề bất ngờ. Cậu đã đoán trước hắn sẽ nói câu này, thậm chí còn chờ hắn nói ra. Mặc kệ bị kéo đi, cậu vẫn nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, khẽ cong môi cười, rồi chủ động dừng bước lại.

Thịnh Phóng cảm thấy người phía sau đột nhiên không bước tiếp nữa, nghi hoặc quay đầu lại.
Chu Hạ ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt trắng trẻo dưới ánh đèn rực rỡ đến lay động lòng người.

\”Thịnh Phóng, tớ không đi.\”

Thịnh Phóng cau mày lại:

\”Hạ Hạ, cậu biết đây là tụ hội kiểu gì không? Đây không phải là buổi gặp mặt làm quen thông thường đâu, mà là…\”

Câu nói kế tiếp như nghẹn nơi cổ họng, không thể bật ra thành tiếng. Chu Hạ mỉm cười nói thay hắn:

\”Là tụ hội của những người đồng tính. Những người đến đây hoặc là đã xác định rõ tính hướng, hoặc là còn đang hoài nghi chính mình, đến để tìm câu trả lời.\”

Sắc mặt Thịnh Phóng vẫn u ám như cũ:

\”Nếu cậu biết rồi, vậy chúng ta…\”

\”Thịnh Phóng.\” Chu Hạ ngắt lời hắn, \”Cậu có biết, giữa hai loại người tớ vừa nói, tớ là loại nào không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.