Có lẽ vì cảm giác yên tâm như một tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống, nên đêm qua Chu Hạ ngủ một giấc thật sự rất ngon. Trong mơ không còn cái tên trai thẳng đáng giận nào xuất hiện để chọc cậu phát cáu nữa.
Sáng sớm tỉnh dậy trong ổ chăn ấm áp dễ chịu, cậu thoải mái vươn vai duỗi người, rồi đứng dậy kéo rèm ra.
Ngoài ban công nắng chiếu rực rỡ, lại là một ngày nắng đẹp.
Chu Hạ vén chăn xuống giường, nhìn sang bên đối diện thấy chăn đệm còn phồng cao, chắc là người kia vẫn chưa dậy. Cậu không nghĩ nhiều, lững thững đi vào nhà vệ sinh.
Rửa mặt xong bước ra thì thấy Tiêu Bắc và Sở Quý Nam cũng vừa tỉnh, đang lười biếng nằm trên giường rên rỉ, chưa muốn rời khỏi ổ chăn.
Chu Hạ xoa mặt một cái, để ý thấy giường đối diện vẫn y nguyên như lúc nãy cậu vào nhà vệ sinh — Thịnh Phóng vẫn chưa dậy.
Chuyện này đúng là hiếm thấy.
Bình thường người kia hoặc là đã dậy sớm đi mua bữa sáng cho cậu, hoặc là trốn lên giường cậu ôm nhau ngủ nướng.
Giống như hôm nay, nằm im thin thít chẳng động đậy gì, thật sự rất hiếm có. Chu Hạ đứng nhìn một lúc, thầm nghĩ có khi nào vì chuyện hôm qua bị đả kích, cả đêm trằn trọc không ngủ được, giờ đang ngủ bù không.
Dù có là như vậy, thì Chu Hạ cũng không định chủ động dỗ dành hắn. Bây giờ chỉ mới bắt đầu, giống như trị bệnh dị ứng vậy — phải từng bước mà làm, không thể nóng vội được.
Không có \”bữa sáng tình yêu\” mà Thịnh Phóng chuẩn bị như thường lệ, Chu Hạ cũng lười ra căng tin trong thời tiết lạnh thế này, nên đành pha tạm một bát yến mạch, ăn thêm vài lát bánh mì lót dạ.
Yến mạch này là trước đó Thịnh Phóng đặt mua trên mạng cho cậu, bảo là hàng nhập khẩu gì đấy, bên trong có viên sữa chua với nhiều loại hạt khô, ngâm với sữa nóng ăn rất ngon.
Tuy là mua cho cậu, nhưng ngày thường hắn không cho ăn nhiều. Hắn cứ nhất định mỗi sáng phải xuống căng tin mua đồ ăn tươi và dinh dưỡng, chỉ khi nào thật sự không đi được, hắn mới đồng ý để Chu Hạ ăn mấy món thực phẩm chế biến sẵn có đầy chất phụ gia thế này.
Chu Hạ nuốt không trôi. Tuy biết Thịnh Phóng mua gì cho cậu cũng đều là đồ đắt tiền, nhưng cậu thấy hương vị thật ra cũng na ná như nhau. Cậu vẫn thích nhất là mấy món trong căn-tin trường, kiểu như bánh mỡ thơm ngậy vừa làm buổi sáng, cháo thịt nấu với tôm bóc vỏ và cua nóng hổi, thêm hai quả trứng luộc nước trà vừa vớt ra khỏi nồi là chuẩn bài. Cùng lắm thì ăn bánh bao hoặc bánh rán nhân hẹ cũng được mà.
Không được, càng nghĩ càng thấy mấy thứ yến mạch nhập khẩu này chẳng ra sao. Chu Hạ bĩu môi, cầm thìa cắn cắn, lại liếc sang giường đối diện.
Thịnh Phóng vẫn chưa dậy.
Không chỉ mình cậu không được \”hưởng lộc\”, hai ông bạn cùng phòng cũng chung số phận. Bình thường Thịnh Phóng mua đồ ăn sáng cho Chu Hạ, hai người bọn họ cũng được \”thơm lây\”, nhờ vậy mà cái bụng sớm nào cũng được nuông chiều. Giờ thì hay rồi, đến giờ sắp đi học mà \”cha mẹ tái sinh\” của bọn họ vẫn chưa chịu dậy.


