(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm – Chương 30: Nhẹ nhõm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm - Chương 30: Nhẹ nhõm

Thịnh Phóng vừa nhìn thấy Chu Hạ, đôi mắt vốn dĩ ảm đạm bỗng sáng bừng lên. Hắn bước nhanh tới, đứng trước mặt cậu, mới nửa ngày không gặp mà trong lòng đã thấy nhớ.

\”Hạ Hạ.\”

Chu Hạ ngẩng đầu nhìn hắn:

\”Trời lạnh thế này, cậu đứng đây làm gì vậy? Đừng nói với tớ là đợi tớ đấy.\”

Thịnh Phóng vừa định buột miệng \”Đương nhiên rồi\”, nhưng lại nhớ đến mấy lời cậu từng nói trên taxi – bảo rằng hắn cứ dính lấy cậu sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của cậu. Nghĩ vậy, hắn cố nhịn xuống, nhún vai cười cười:

\”Không có đâu, tớ ăn no quá, ra ngoài đi dạo tiêu cơm thôi.\”

Ánh mắt Chu Hạ dừng lại ở vệt ướt trên vai hắn – chỗ đó bị nước nhỏ từ cành cây ướt sũng, thậm chí gần như đóng sương. Trông cũng đủ biết hắn đã đứng đây rất lâu rồi.

Cậu mím môi, nhưng không vạch trần:

\”Vậy cậu cứ tiếp tục đi dạo đi, tớ lên lầu.\”

Thịnh Phóng lập tức đuổi theo:

\”Không đi dạo nữa, tớ lên cùng cậu, tiện đường mà.\”

…Mà có gì không tiện đâu, hai người ở cùng ký túc xá mà.

Chu Hạ cảm nhận rõ sự bối rối trong đầu hắn, biết chắc Thịnh Phóng đang nghẹn cả bụng chuyện muốn hỏi. Thật ra, cậu cũng có vài điều muốn nói. Cả hai vừa đi được vài bước, Chu Hạ đột ngột dừng lại.

Thịnh Phóng còn đang mải nghĩ, không để ý, suýt nữa đâm vào cậu, vội thắng kịp, cúi đầu hỏi:

\”Hạ Hạ?\”

Chu Hạ ngẩng đầu lên:

\”Thịnh Phóng, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ phải không?\”

Chu Hạ vốn dễ lạnh, mùa đông ra đường bao giờ cũng đủ combo mũ, khăn, găng. Lúc này trên đầu cậu đội mũ len vàng nhạt, nửa khuôn mặt giấu sau lớp khăn, chỉ lộ ra đôi mắt sáng trong sạch sẽ, nhìn vào khiến tim người ta khẽ rung lên.

Ngón tay Thịnh Phóng khẽ giật giật, rồi gật đầu:

\”Ừ, tớ có chuyện muốn nói.\”

Chu Hạ nhìn hắn chằm chằm, ý bảo: \”Tớ đang nghe đây.\”

Ánh mắt Thịnh Phóng lay động, giọng khàn khàn nghẹn lại:

\”Tớ… tớ tối nay ăn sườn chua ngọt, ngon cực. Lần sau dẫn cậu đi ăn.\”

Chu Hạ: \”……\”

Chu Hạ bình tĩnh nhìn hắn một giây rồi nói:

\”Thôi, nếu không muốn nói thì tớ lên lầu trước đây.\”

Cậu bước qua hắn, chẳng bất ngờ khi bị hắn giữ tay lại. Thịnh Phóng đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn gương mặt trắng trẻo, mềm mại nghiêng nghiêng của cậu, nghiến răng:

\”Hạ Hạ, tớ thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi cậu… nhưng tớ sợ nếu hỏi thì cậu sẽ giận.\”

Hiếm thấy Thịnh Phóng lại dè chừng cảm xúc người khác như thế, Chu Hạ biết những ngày gần đây cậu cố ý giữ khoảng cách, rõ ràng là đã có tác dụng. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt dịu lại:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.