Chu Hạ ngồi xe buýt đến trạm Tây Môn, giờ này khá nhiều khoa đều đang có tiết học, nên quanh cổng cũng không đông người. Cậu đứng trước bồn hoa ở giữa sân, lấy điện thoại ra gửi một tin WeChat, gửi xong lại quay đầu nhìn quanh bốn phía.
Gió lạnh lùa qua, có tiếng ai đó gọi cậu:
\”Chu Hạ?\”
Chu Hạ quay đầu lại, nhìn thấy một nam sinh cao ráo đang mặc áo khoác phao màu đỏ, vừa đi về phía cậu vừa vẫy tay.
Cậu nhận ra người đó, giơ tay đáp lại:
\”Sở Thanh.\”
Sở Thanh bước tới gần, cúi đầu nhìn cậu một lượt rồi bật cười:
\”Đúng là em thật, Chu Hạ. Cũng gần hai năm rồi không gặp nhỉ, vẫn xinh đẹp như trước.\”
Chu Hạ cũng cười đáp:
\”Đàn anh cũng vẫn đẹp trai như hồi xưa.\”
Sở Thanh tự tin lắc đầu:
\”Còn phải nói à, anh vẫn là \’nam thần của khoa\’ đấy nhé, được mấy ngàn bạn sinh viên cùng bình chọn đàng hoàng.\”
Chu Hạ gật đầu phụ họa:
\”Vậy thì mấy ngàn bạn đó thật có mắt nhìn.\”
Tự mãn một lúc, Sở Thanh lại nhìn sang Chu Hạ. Cậu thấp hơn anh một chút, dáng người mảnh khảnh, làn da vẫn trắng mịn như trước. Đứng dưới tán cây thông xanh, khí chất càng thêm nổi bật, trông như một yêu tinh nhỏ thuần khiết được phủ tuyết.
Sở Thanh nhanh mắt liếc thấy chiếc hoodie màu hồng nhạt cậu đang mặc bên trong áo khoác, ánh mắt đầy kinh ngạc:
\”Quả thật chỉ có em mới có thể mặc màu hồng nhạt mà vẫn đẹp đến thế.\”
\”Vậy còn em, thấy em mặc thì sao?\”
Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng khiến cả hai sững lại. Trước khi Sở Thanh kịp quay đầu, người đó đã dẫm lên tuyết bước đến trước mặt, dừng lại bên cạnh Chu Hạ, tự nhiên đưa tay khoác lên vai cậu.
Người này cao hơn Sở Thanh nửa cái đầu, vai rộng chân dài, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, lúc nhìn xuống Sở Thanh thì toát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ.
Sở Thanh cười nhạt:
\”Thịnh Phóng, lâu rồi không gặp.\”
Thịnh Phóng chú ý thấy vẻ mặt kia có chút thay đổi, không vui cau mày lại:
\”Cũng không lâu lắm, chỉ khoảng hai năm thôi, thêm vài năm nữa cũng chẳng sao.\”
Sở Thanh nghe ra sự bất mãn trong giọng nói của hắn, nhưng không để tâm lắm:
\”Em nói chuyện vẫn như trước, thật thẳng tính.\”
Chu Hạ cũng ngẩng đầu nhìn hắn:
\”Không phải cậu bảo sẽ đi huấn luyện với Bắc Tử à? Sao lại chạy đến đây với tớ?\”
Thịnh Phóng mím môi:
\”Tớ đâu có đến với cậu. Chỉ là đột nhiên muốn uống cà phê nên ra ngoài mua một ly thôi.\”
\”Thật vậy?\” Chu Hạ nhìn hắn đầy nghi ngờ:


