Dưới sự lì lợm quấn lấy của Thịnh Phóng, Chu Hạ rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp, đồng ý mặc chiếc hoodie kia. Cậu cầm áo định đi vào phòng tắm thay, Thịnh Phóng theo bản năng hỏi:
\”Không đổi luôn ở đây được à?\”
Chu Hạ quay đầu nhìn hắn một cái, không nói gì.
Thịnh Phóng lập tức biết điều, giơ tay xua xua:
\”Không sao, không sao! Hạ Hạ muốn thay ở đâu thì thay ở đó, Hạ Hạ ngượng ngùng cũng dễ thương mà.\”
Thật ra, chỉ cần Chu Hạ đồng ý mặc đồ hắn chọn, hắn đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi, đâu cần gì đòi hỏi thêm gì nữa đâu.
Chu Hạ ban nãy vẫn còn lạnh lùng, vậy mà bị câu \”dễ thương\” đó làm cho trở tay không kịp, vội dời ánh mắt đi chỗ khác, siết chặt chiếc áo trong tay rồi bước nhanh vào phòng tắm.
Cậu thay áo xong, đứng trước gương ngắm một lúc, khẽ vuốt lại mái tóc rồi mới chậm rãi đẩy cửa bước ra.
Ra ngoài thì thấy Thịnh Phóng đang ngồi trên giường, không nói một lời. Lúc không nói chuyện, khí chất lạnh lùng của hắn khiến cho cả người toát ra một bầu không khí khiến người ta dễ bị cuốn hút.
Giờ phút này hắn hơi cúi đầu, đang nghịch hộp kẹo bạc hà trong tay — nắp hộp xoay xoay giữa những ngón tay thon dài, lúc khép lúc mở.
Tư thế hắn ngồi lười biếng, tay dài chân dài duỗi thẳng, nhìn qua rất thư thả. Nhưng sống lưng rộng rãi mạnh mẽ lại khiến người ta cảm thấy có một loại khí thế rất cường áp, không dễ xâm phạm.
Chu Hạ không hiểu sao bỗng thấy có chút hồi hộp, không mở miệng gọi hắn, chỉ đứng đó nhẹ nhàng khụ một tiếng.
Thịnh Phóng lập tức quay đầu lại, vừa nhìn thấy cậu hai mắt liền sáng lên.
\”Hạ Hạ!\”
Hắn đứng bật dậy, hành động có chút vội vã, bước nhanh mấy bước lại gần, nhìn kỹ người trước mặt.
Giống y như trong tưởng tượng, màu áo này quả thật cực kỳ hợp với Chu Hạ. Vốn dĩ cậu đã trắng hơn người thường, giờ mặc áo hồng nhạt lại càng làm nổi bật làn da trắng nõn mềm mại. Cổ áo và tay áo lộ ra ít da thịt, mềm mại sạch sẽ như kẹo dẻo, cả người như một cục kẹo bông hồng nhạt, vừa ngọt vừa mềm, khiến người ta chỉ muốn ôm chặt vào lòng.
Thật sự rất muốn ôm.
Thịnh Phóng nghĩ vậy, nhịn không được nói ra lời trong lòng:
\”Hạ Hạ, tớ ôm cậu một cái được không?\”
Chu Hạ hơi sững người, vừa định từ chối, lại nhìn thấy ánh mắt của hắn cứ lấp lánh ánh sáng — nếu Thịnh Phóng thật sự là một con chó lớn, thì lúc này chắc cái đuôi sau mông đã xoắn thành lò xo bay lên trời mất rồi.
Bị ánh mắt ấy nhìn chăm chăm, Chu Hạ không hiểu sao lại sinh ra ảo giác như thể bản thân là một miếng thịt ngon béo bở.
\”Hạ Hạ…\”
Thịnh Phóng lại tiến thêm một bước, ánh mắt gần như tóe lửa.
Chu Hạ thật sự sợ nếu còn từ chối nữa, hắn sẽ đứng đó mà tự bốc cháy mất, nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng nhẹ gật đầu:


