(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm – Chương 27: Đồ đôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm - Chương 27: Đồ đôi

Chu Hạ bị ôm chặt tới mức choáng váng, cả khuôn mặt vùi vào trước ngực Thịnh Phóng, tim đập càng lúc càng nhanh.

Cùng lúc đó, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng Ôn Diễn:

\”Hạ Hạ, còn chưa dậy à? Sao cửa lại khoá?\”

Thịnh Phóng vốn đang đắm chìm trong hương thơm trên người Chu Hạ, bỗng nghe thấy giọng Ôn Diễn thì sững lại, cúi đầu nhìn người trong lòng:

\”Là anh cậu?\”

Chu Hạ ló mặt đỏ bừng ra khỏi ngực hắn:

\”Giờ mới nghe ra à?\”

Thịnh Phóng quay đầu nhìn về phía cửa phòng tắm:

\”Nếu anh cậu biết tớ lén lút vào nhà, còn chui vào phòng cậu, chắc chắn sẽ đuổi theo đánh tớ một trận.\”

Chu Hạ bật cười:

\”Vậy thì còn không mau trốn đi, anh tớ thường chỉ gọi ba lần, không thấy trả lời là sẽ đẩy cửa vào đó.\”

Thịnh Phóng im lặng ba giây:

\”Nếu anh cậu thật sự xông vào rồi đánh tớ, vậy cậu tính làm gì?\”

Chu Hạ đáp tỉnh bơ:

\”Tớ đứng cạnh cổ vũ cho ảnh.\”

Thịnh Phóng bày ra vẻ mặt thảm thiết:

\”Gương mặt đẹp thế này mà cậu nỡ lòng nào, Hạ Hạ, cậu học hư rồi!\”

Chu Hạ liếc hắn một cái, thấy hắn lại bắt đầu ấu trĩ:

\”Cậu nháo đủ chưa, nói thật đấy, mau tránh ra đi. Tớ phải mở cửa, không thì anh tớ nghi ngờ thật đó.\”

Thịnh Phóng thấy cậu sốt ruột thì cũng miễn cưỡng buông tay:

\”Vậy tớ trốn đâu bây giờ? Tớ mà bước ra ngoài là khí chất liền phát sáng, dễ bị phát hiện lắm.\”

Chu Hạ không buồn để ý đến hắn đang tự luyến, vừa vội vàng chỉnh lại tóc tai trước gương, vừa thuận miệng nói:

\”Cậu vào WC trốn một lát đi, anh tớ chỉ vào nói vài câu rồi đi luôn, không xem xét gì đâu.\”

Thịnh Phóng nghe vậy thì ngồi luôn lên nắp bồn cầu, thấy Chu Hạ chuẩn bị ra ngoài thì lại giơ tay giữ lấy cổ tay cậu.

Chu Hạ cúi đầu nghi hoặc nhìn hắn.

Thịnh Phóng ngửa mặt lên nhìn cậu, ánh mắt ủy khuất chẳng khác nào một chú cún lớn bị bỏ rơi:

\”Nhớ quay lại nhanh đón tớ ra đó.\”

Chu Hạ mím môi, rút tay ra, tiện tay vỗ vỗ lên đầu hắn, rồi bước nhanh ra khỏi phòng tắm.

Vừa vặn lúc Ôn Diễn định gõ lần thứ ba, Chu Hạ đã kịp vặn nắm đấm mở cửa ra.

Ôn Diễn còn chưa kịp hạ tay xuống, cúi đầu nhìn cậu:

\”Sao giờ mới chịu mở?\”

Chu Hạ dụi mắt, cố tình làm ra vẻ vừa bị đánh thức, khuôn mặt nhỏ còn ngái ngủ mơ màng:

\”Em vừa nãy không nghe thấy gì hết á, buồn ngủ quá… Anh ơi, mấy giờ rồi vậy… Ha~\”

Ôn Diễn nhìn cậu, cũng đoán là hôm qua cậu uống chút rượu nên giờ mới dậy muộn, liếc đồng hồ một cái:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.