(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm – Chương 26: Yêu thầm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm - Chương 26: Yêu thầm

Cho dù là trong bóng tối mờ mịt, Chu Hạ vẫn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt Thịnh Phóng mở lớn, chậm rãi mà rõ ràng, càng mở càng to.

Ngay sau khi cậu nói ra điều ước ấy.

Một giây tiếp theo, Thịnh Phóng \”rầm\” một tiếng bật dậy khỏi giường, cả tấm nệm cũng rung lên vì lực.

\”Cậu vừa nói gì?!\”

Chu Hạ không hề bất ngờ vì phản ứng của hắn, ngược lại còn thấy lòng mình bình tĩnh hơn:

\”Sao vậy, chẳng phải chính cậu nói ai ước điều ước này cũng được sao? Mới chút xíu đã muốn đổi ý rồi à?\”

Thịnh Phóng khựng lại, không trả lời ngay. Hắn đưa tay kéo sợi dây bật đèn đầu giường. Căn phòng vốn đang chìm trong bóng tối lập tức bị ánh sáng ấm vàng tràn tới. Dù là đèn ngủ mờ dịu, ánh sáng ấy vẫn làm mắt người chói lên.

Chu Hạ khẽ nhắm mắt trong chốc lát. Khi mở ra lại, cậu có thể nhìn rõ vẻ mặt Thịnh Phóng—u ám, khó coi, còn nghiêm trọng hơn cả những gì cậu tưởng tượng.

\”Hạ Hạ…\”

Giọng Thịnh Phóng hơi trầm lại. Cơ bắp hai bên mặt hắn cũng căng ra, như đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Hắn dừng một lát, rồi như ép buộc chính mình, gượng gạo nặn ra một nụ cười có thể nói là rất cứng:

\”Bảo cậu giúp tớ ước điều ước sinh nhật, ai dè cậu lại giỡn kiểu này.\”

Chu Hạ nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không chút né tránh:

\”Tớ nghiêm túc mà. Đây là điều ước thật sự, không phải đùa. Cậu thấy tớ là kiểu người lấy mấy chuyện thế này ra làm trò đùa sao?\”

\”Không phải tớ có ý đó…\”

Thịnh Phóng thấy ánh mắt của cậu lạnh đi, bỗng trở nên sốt ruột:

\”Tớ chỉ là… quá bất ngờ. Trước giờ cậu vẫn luôn nói không muốn yêu đương, cũng không thích ai. Sao bỗng dưng lại…\”

Chu Hạ cụp mắt, ánh đèn đổ xuống hàng mi dài của cậu, in bóng lên mí mắt trắng như sứ một khoảng tối nhòe mờ.

\”Là vì trước kia cậu phản ứng dữ dội quá. Tớ không muốn làm cậu khó xử nên mới thuận theo ý cậu mà nói vậy thôi. Thịnh Phóng, tuy hai đứa mình là bạn rất thân, nhưng rốt cuộc vẫn là hai người tách biệt. Tớ không nhất thiết phải vì chiều cảm xúc của cậu mà cứ phải ấm ức bản thân mãi, đúng không?\”

Thịnh Phóng sững người, cứng đờ tại chỗ, như bị đánh mạnh vào tim:

\”Hạ Hạ… cậu nói vậy nghĩa là… trước giờ cậu luôn nhường nhịn tớ? Luôn ấm ức chính mình sao?\”

Hắn lắp bắp, giọng nói đứt quãng, như đang hoảng loạn.

Chu Hạ nhìn thấy rõ vẻ mặt không thể tin nổi của hắn, bàn tay giấu dưới chăn cũng siết lại khẽ khàng.

\”Cậu đừng nghĩ nhiều, tớ không có ý trách móc gì cả.\”

\”…Vậy cậu—\”

Thịnh Phóng nuốt một ngụm nước bọt, giọng khàn khàn:

\”Cậu bắt đầu…\”

Bắt đầu thích người đó từ bao giờ?

Một câu nghe có vẻ đơn giản như vậy, rơi vào tai Thịnh Phóng lại như nện thẳng vào tim. Hắn há miệng, muốn nói gì đó, nhưng mấy lần đều nuốt ngược trở lại. Không phải vì không nói được, mà là vì không muốn tin.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.