Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, mắt thấy sắp chạm tới bờ môi mềm mại, đỏ au kia—ngay khoảnh khắc ấy, người trong lòng Thịnh Phóng lại đột nhiên cúi đầu, vùi mặt vào ngực hắn, rồi hắt xì một cái thật to.
Thịnh Phóng như thể bị ai tạt thẳng một chậu nước lạnh vào người, bao nhiêu nhiệt huyết vừa dâng lên lập tức bị dội tắt sạch sẽ, cả người cũng tỉnh táo lại trong nháy mắt.
Hắn vừa định làm gì vậy?
Thịnh Phóng hốt hoảng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Chu Hạ đang dụi mũi, vô thức hơi chu môi—chính là đôi môi vừa rồi khiến hắn không kìm được mà muốn cúi xuống chạm vào.
Cổ họng Thịnh Phóng khựng lại. Vừa rồi hắn… muốn hôn Chu Hạ.
Ý nghĩ này vừa thoáng hiện lên trong đầu, hắn đã như bị ai đó đập cho một gậy giữa trán, đầu óc choáng váng.
Hắn điên rồi à?
Dù hắn vẫn luôn nghĩ rằng giữa hai người là quan hệ thân thiết nhất, tin tưởng nhất, là bạn thân không gì sánh được, nhưng… cũng không đến mức vì thế mà nảy sinh ý nghĩ ấy.
Chưa kịp tiêu hóa nổi cơn hỗn loạn trong lòng, người trong ngực lại khẽ rên một tiếng khiến hắn lập tức hoàn hồn.
Thịnh Phóng cúi đầu, động tác cứng đờ, chỉ thấy Chu Hạ đang cuộn tròn người lại như một chú chuột hamster, lăn qua lăn lại trong ngực hắn để tìm hơi ấm, miệng còn lẩm bẩm: \”Lạnh quá…\”
Lúc này hắn mới để ý, Chu Hạ mặc đồ rất mỏng, vai còn đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, chỉ một chút xíu lực đã có thể cảm nhận được từng khớp xương gầy. Thịnh Phóng cau mày, ôm chặt người lại.
Chắc vừa nãy cậu chạy vội quá, đến cả áo khoác cũng chưa kịp mặc, không chỉ thế—còn đi chân trần.
Có lẽ vì nền đất quá lạnh, hai chân Chu Hạ giẫm hẳn lên mu bàn chân Thịnh Phóng đang đi giày thể thao, bàn chân trắng như tuyết, mấy ngón chân đã đỏ bừng vì lạnh. So với bàn chân mang giày bên dưới, đôi chân trần kia lại càng nhỏ nhắn, mong manh.
Còn biết giẫm lên chân người khác cho đỡ lạnh, vậy cũng không đến mức quá ngốc—Thịnh Phóng vừa tức lại vừa buồn cười.
Giữa trời đông tháng Chạp lạnh thấu xương, ngoài trời chắc cũng phải gần âm mười độ, Chu Hạ thân thể vốn đã yếu, lại dám mặc đồ như vậy chạy ra ngoài? Cậu không muốn sống nữa à?
Trong lòng rối bời, Thịnh Phóng cũng mặc kệ những suy nghĩ mông lung khi nãy, mở rộng áo khoác choàng kín Chu Hạ vào lòng, sau đó bế cả người lên, quay bước đi vào trong nhà.
Cửa lớn bị hắn dùng chân đạp mạnh, khẽ bật ra thêm một chút, hắn ôm người lách qua khe hở rồi đi thẳng vào bên trong.
Phòng khách im ắng như tờ, Thịnh Phóng không dám gây ra tiếng động nào, bước chân cũng nhẹ hết mức có thể, rón rén đi lên lầu.
Cũng may hắn rất quen thuộc với nhà của Chu Hạ, dù đã một thời gian dài không đến, nhưng vị trí các phòng trong nhà vẫn còn nhớ rất rõ, đặc biệt là phòng của Chu Hạ.


