Hai người không nói được mấy câu cho ra hồn, nhưng đến cuối cùng, dù chỉ là nghe tiếng thở của nhau, cũng chẳng ai nỡ cúp máy trước.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chu Hạ mới phát hiện điện thoại bị rơi ở đầu gối, chắc tối qua mệt quá nên khi nào ngắt máy cũng không hay, pin thì cạn sạch, máy cũng tắt luôn rồi.
Cậu cắm sạc, trong lúc chờ điện thoại khởi động lại, đầu óc bỗng nảy ra một suy nghĩ: mấy cặp yêu xa thường hay gọi điện nói chuyện xuyên đêm, chắc là cũng có cảm giác như cậu đêm qua.
Vừa mới nghĩ xong liền cảm thấy bản thân có hơi viển vông quá rồi. Thịnh Phóng chẳng qua chỉ vì lo cậu đau bụng nên mới chịu nói chuyện với cậu lâu như vậy, cậu lại tự mình đa tình cái gì cơ chứ. Chu Hạ cười tự giễu, mở khoá màn hình.
Vừa kết nối mạng xong, một loạt tin nhắn WeChat của Thịnh Phóng lập tức nhảy ra. Tay Chu Hạ nhanh hơn cả não, mở ngay đoạn chat.
Thịnh Phóng: Di động sắp hết pin rồi, Hạ Hạ ngủ đi nhé.
Thịnh Phóng: Sao đột nhiên mất tín hiệu? Ngủ thật rồi à?
Thịnh Phóng: Tớ vẫn thấy không yên tâm, hay mai tớ đến nhà cậu xem sao nhé?
Thịnh Phóng: Hạ Hạ, tỉnh thì gửi tớ một tấm hình đi. Cả đêm không gặp, nhớ cậu quá.
Chu Hạ cứ nhìn chằm chằm những dòng tin đó, nhất là câu cuối cùng \”Nhớ cậu quá\”, nhìn càng lâu, mặt càng nóng lên.
Đồ trai thẳng trời đánh.
Nhìn giờ mới có 7 giờ rưỡi, cậu cũng không biết Thịnh Phóng đã dậy chưa, nhưng nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn gửi lại một tin:
Hạ: Hôm nay tớ phải đến bệnh viện, mấy ngày tới chắc chưa về trường được. Cậu đừng đến, ở trường chờ tớ về nhé.
Vừa mới gửi tin đi xong, liền nghe tiếng gõ cửa phòng. Chu Hạ giật mình như thể đang làm chuyện mờ ám mà bị bắt tại trận, vội vàng ném điện thoại sang một bên, ngẩng đầu từ trong chăn ló ra.
\”Vào đi, cửa không khoá.\”
Vừa dứt lời, cửa phòng từ bên ngoài liền bị đẩy ra. Ôn Diễn bước vào, nhìn Chu Hạ đang nằm trong chăn, đầu tóc rối bù như ổ gà, nhíu mày:
\”Dậy đi, đồ lười biếng.\”
Chu Hạ che mặt, giọng lí nhí:
\”Còn chưa đến tám giờ mà, em đâu có lười.\”
Ôn Diễn đứng bên mép giường, mặc bộ đồ ở nhà màu sắc nhã nhặn, làm dịu bớt khí chất lạnh lùng có phần xa cách thường ngày trên người anh. Hai tay đút túi quần, dáng người cao ráo thon dài, quả thực là hình mẫu điển trai chính hiệu.
Bị anh dùng ánh mắt như thể nhìn thấu lòng người nhìn chằm chằm, Chu Hạ chột dạ ra mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm:
\”Nhìn em kiểu gì đấy, em vốn dĩ cũng sắp dậy mà.\”
Ôn Diễn khẽ cười:
\”Buổi sáng làm gì mà mặt đỏ thế?\”
Chu Hạ ngẩn ra, theo bản năng đưa tay lên sờ má mình — đúng là có chút nóng thật.


