Bác sĩ Hứa biết trong phòng ai nấy đều đang chờ mình cho một câu trả lời chắc chắn, ông mỉm cười, ra hiệu cho mọi người không cần quá căng thẳng.
\”Việc Hạ Hạ đột nhiên đau bụng đúng là có liên quan đến chuyện ăn uống quá độ buổi tối, nhưng vấn đề chính vẫn nằm ở loại thuốc mà cậu ấy đã dùng.\”
Quả nhiên, sắc mặt Ôn Ngọc tối lại, giọng trầm xuống:
\”Loại thuốc đó vốn đã dễ gây rối loạn nội tiết, mà thể chất của Hạ Hạ lại đặc biệt như vậy… Văn Hãn, Hạ Hạ cũng đã trưởng thành rồi, nhưng ở phương diện thể chất đặc thù thì vẫn chưa hoàn toàn phát dục, liệu lần này có phải do tác dụng của thuốc mà bị kích phát sớm không?\”
Bác sĩ Hứa gật đầu:
\”Nói đúng trách nhiệm thì không thể hoàn toàn loại trừ khả năng đó. Nhưng cũng không cần quá lo. Chưa kể, mấy loại thuốc ba không (không rõ nguồn gốc – không nhãn mác – không kiểm định chất lượng) mà đám trẻ con không biết ở đâu kiếm ra này vốn dĩ đã có hại cho cơ thể. Dù sao Hạ Hạ cũng đã trưởng thành, việc phát dục lần hai là sớm muộn. Tớ nhớ không nhầm thì năm đó cậu cũng khoảng hai mươi tuổi mới bắt đầu quá trình ấy.\”
Ôn Ngọc ngẫm nghĩ, dù chuyện đã rất xa, nhưng những trải nghiệm năm đó vẫn là ký ức mà ông không muốn chạm tới.
Sắc mặt ông không tốt lắm, chỉ khẽ gật đầu:
\”Hồi đó tớ là hai mươi mốt tuổi tròn.\”
Nói xong liền quay sang nhìn Ôn Diễn bên cạnh:
\”Tiểu Diễn thì sớm hơn một chút, lúc ấy mới mười chín.\”
Ôn Diễn đang khoanh tay tựa vào tủ, dáng người cao gầy, nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như thường.
\”Như vậy thì cũng gần sát rồi.\” – bác sĩ Hứa tiếp lời – \”Mấy lần kiểm tra trước của cả ba người đều do tớ trực tiếp phụ trách. Thể chất gần như tương đương, cho nên dựa theo quy luật mà nói, lần đầu tiên của Hạ Hạ hẳn cũng sẽ rơi vào vài tháng tới.\”
\”Ngay trong vài tháng này á?\”
Nghe đến đó, Chu Hạ – nãy giờ vẫn lặng thinh – cuối cùng cũng không kìm được mở lời. Cậu ngẩng đầu nhìn mọi người, ánh mắt mang theo sự hoang mang:
\”Cậu……\”
Ôn Ngọc nhìn dáng vẻ bất an của cậu, trong lòng vừa xót xa vừa day dứt. Ông cúi người nắm tay cậu an ủi:
\”Không sao đâu, cục cưng. Có chuyện gì cũng không sao hết. Gia đình đều ở bên cạnh con mà, còn có bác sĩ Hứa nữa. Từ trước tới giờ sức khoẻ của cậu và anh con đều do bác sĩ Hứa chăm sóc, nên chắc chắn lần này con cũng sẽ không sao.\”
\”Đúng đó, tiểu Hạ Hạ. Lớn rồi mà còn khóc nhè thì không đáng yêu đâu nha.\” – bác sĩ Hứa pha trò trấn an – \”Con nên cảm thấy may mắn mới đúng, nhìn xung quanh con xem, toàn là người nhà yêu thương và thấu hiểu con. So với cậu con năm đó, hoàn cảnh hiện tại của con dễ chịu gấp trăm lần rồi đấy…\”
\”Văn Hãn.\” – Ôn Ngọc cắt lời, trừng mắt – \”Đừng kể mấy chuyện cũ với trẻ con, Hạ Hạ đã đủ căng thẳng rồi, cậu đừng hù nó nữa.\”


