(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm – Chương 22: Cậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm - Chương 22: Cậu

Chu Hạ đau bụng từng cơn, lúc đau đến mức muốn lăn lộn dưới đất, mồ hôi lạnh thấm ướt khắp người. Lúc cơn đau dịu xuống, cậu mới có thể thở được đôi chút, chậm rãi mở mắt, yếu ớt đánh giá xung quanh.

Hình như đang ở trong xe, thân xe chạy rất êm, cậu nằm một mình ở hàng ghế sau, trên người còn được đắp thêm áo khoác.

Nghiêng đầu sang, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ở ghế lái, Chu Hạ mới an tâm hơn phần nào.

\”Anh…\”

Ôn Diễn nhìn cậu qua gương chiếu hậu: \”Tỉnh rồi à? Còn đau nhiều không?\”

Chu Hạ cảm nhận một chút, khẽ lắc đầu: \”Đỡ hơn rồi, ít nhất còn nói chuyện được bình thường.\”

Ôn Diễn liếc nhìn gương mặt trắng bệch của cậu, tuy rất xót ruột nhưng mở miệng ra vẫn không nhịn được trách móc: \”Tại sao không gọi điện sớm hơn? Em biết lúc anh tới khách sạn thấy bộ dạng của em là cảm giác gì không? Em định dọa anh phát bệnh tim mới vừa lòng à?\”

Chu Hạ cẩn thận xoay người, ánh mắt long lanh nhìn anh trai: \”Em xin lỗi… ban đầu em nghĩ chắc không sao, em trước giờ vẫn hay bị mệt vặt, anh cũng biết mà.\”

\”Đừng nói nữa.\” Ôn Diễn trừng mắt, nhớ lại cảnh lúc đó vẫn thấy kinh hoàng: \”Cũng may em còn nhớ gọi cho anh. Với thể trạng của em, nếu tùy tiện đến một bệnh viện khác, kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện lớn.\”

Chu Hạ cũng biết rõ hậu quả của chuyện này, mím môi, khẽ khàng hỏi: \”Vậy… anh, em đột nhiên đau bụng như vậy, có phải là vì… vì cái đó không?\”

Ôn Diễn lắc đầu: \”Chưa thể chắc chắn. Lúc nãy ôm em ra ngoài anh có kiểm tra sơ qua, triệu chứng thì khá giống, nhưng cũng chưa thể kết luận. Phải về nhà để cậu xem thêm, rồi mời bác sĩ kiểm tra mới biết được.\”

Nghe xong, tim Chu Hạ càng treo cao. Cậu nhắm mắt lại, khóe mắt ửng đỏ, cả sống mũi cũng hồng lên.

Ôn Diễn thấy cậu im lặng, biết tâm trạng Chu Hạ lúc này chắc chắn không dễ chịu gì, đành khẽ an ủi: \”Hạ Hạ, đừng nghĩ nhiều quá. Có khi chỉ là rối loạn tiêu hoá thôi. Người có thể chất như chúng ta, chuyện đó sớm muộn cũng phải trải qua, không cần sợ. Có bệnh thì chữa, nước đến thì chắn. Anh với cậu bao nhiêu năm qua cũng đều như vậy mà vẫn sống tốt đấy thôi.\”

Không biết Chu Hạ có nghe lọt tai hay không, chỉ thấy cậu kéo áo khoác kín lại, cả người co ro trong đó.

Xe chạy vào gara. Ôn Diễn xuống xe, đi ra cửa sau mở cửa cho Chu Hạ, cúi người hỏi: \”Tự đi được không? Hay anh bế em vào?\”

Chu Hạ lắc đầu, vịn lưng ghế cố gắng đứng dậy: \”Em tự đi được.\”

Ôn Diễn nhìn cậu bước xuống, đi được hai bước thì đã lảo đảo, không đứng vững. Anh không nói thêm lời nào, trực tiếp bế bổng người lên.

Chu Hạ giấu mặt vào ngực anh trai, vừa đau vừa xấu hổ: \”Em đi được mà…\”

Ôn Diễn bật cười: \”Trước mặt anh trai còn tỏ ra mạnh mẽ làm gì.\”

Người giúp việc mở cửa đón họ vào. Vừa bước vào nhà, ánh mắt đầu tiên đã thấy Ôn Ngọc đang chờ sẵn, khoác mỗi áo ngủ, nãy giờ vẫn thấp thỏm đi tới đi lui trước cửa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.