(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm – Chương 21: Đau bụng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm - Chương 21: Đau bụng

( *Bản trên wikidich ghi như này:

Những lời như này sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc người đọc, nhất là ai đang theo dõi vì phần tình cảm. Nhưng tớ thật sự không còn cách nào khác hu hu, đoạn này đành phải xóa một đoạn khá dài. Không phải vì có gì quá gợi cảm hay mạnh bạo, chỉ là đọc vào thấy thật sự không ổn, không lọt mắt chút nào. Tớ thật sự cũng không biết nên sửa sao cho ổn, tạm thời giữ nguyên như vậy đã, sau này sẽ từ từ chỉnh lại, cố gắng hết sức để mọi người đọc vào thấy mạch lạc, dễ hiểu.)

Chu Hạ gắng sức chống người ngồi thẳng dậy, chỉ một lúc sau đã nghe thấy Thịnh Phóng từ phía trên cúi đầu hỏi nhỏ:

\”Hạ Hạ, cậu đỡ hơn chút nào chưa?\”

Trời mới biết vì sao giọng Thịnh Phóng lại khàn đến vậy, âm điệu trầm thấp như len lỏi vào tận màng tai…

Chu Hạ đỏ bừng cả mặt, hai tai cũng nóng lên, nội tâm thì hoảng loạn muốn chết, chỉ khẽ \”ừm\” một tiếng coi như trả lời.

Thịnh Phóng nghe xong mới hơi yên tâm phần nào, tay lần theo tìm đến bờ vai cậu, hỏi tiếp:

\”Vậy… bây giờ tớ có thể tháo cà vạt được chưa?\”

Chu Hạ chống một tay lên mặt bàn nước, đầu ngón tay thon dài vẫn còn vương chút đỏ hồng, siết nhẹ lấy mặt bàn, cả người hơi run khẽ.

Tuy vẫn chưa muốn để hắn nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, nếu còn cố ý lảng tránh, thật sự là không nói nổi lời nào nữa.

Dù sao thì cũng đều là đàn ông, làm bộ làm tịch quá cũng phải có giới hạn. Cứ che giấu mãi thế này, ngược lại lại khiến Thịnh Phóng thấy không được tự nhiên.

Chu Hạ không còn cách nào, đành đưa tay vỗ nhẹ vào gò má vẫn còn hơi nóng, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nỗ lực khiến bản thân trở lại dáng vẻ thường ngày mà mọi người vẫn thấy – một đóa hoa lạnh lùng, cấm dục.

Cậu lặng lẽ thở ra hai hơi thật sâu, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào gương mặt của Thịnh Phóng.

Ngũ quan tuấn tú đến mức chói mắt, thật sự không hiểu sao lại có người có thể đẹp đến thế. Không chỉ khiến cậu động lòng, mà ngay cả những cô gái khác cũng đều mê mệt. Bao giờ mới có thể khiến gương mặt ấy chỉ thuộc về một mình cậu?

Chu Hạ khẽ cười khổ: Mơ thì mơ cho tới cùng đi, trong mơ cái gì mà chẳng có, huống chi là một Thịnh Phóng.

Chiếc cà vạt bị ngón tay cậu khẽ kéo lên, từ bên gò má tuột xuống, rơi chậm rãi xuống dưới. Khi chạm vào ánh sáng, Thịnh Phóng nheo mắt lại, có vẻ không quen với luồng sáng đột ngột.

Chu Hạ thuận đà muốn rời khỏi vòng tay hắn, nhưng cổ tay lại bị nắm chặt.

\”Hạ Hạ.\”

Tim cậu khẽ run lên, nhưng vẫn không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp:

\”Tớ không sao rồi, vừa rồi cảm ơn cậu.\”

Giọng nói ấy lạnh băng, không mang theo chút cảm xúc nào. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc chẳng ai tin nổi hai người vừa trải qua một chuyện thân mật đến thế.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.