Thịnh Phóng vốn định đưa thẳng Chu Hạ tới bệnh viện, nhưng Chu Hạ lại nhất quyết không chịu, thái độ vô cùng kiên quyết. Không làm gì được cậu, Thịnh Phóng đành phải tạm thời thuê thêm một phòng ở sát vách khách sạn.
Cảm nhận được bước chân Thịnh Phóng dừng lại, Chu Hạ hơi hé mắt, nhìn mơ hồ thấy chiếc giường lớn trong phòng. Cậu liền túm lấy áo hắn, lắc đầu:
\”Đừng… đừng ở đây… vào nhà tắm đi.\”
Thịnh Phóng siết chặt cánh tay, không nói thêm lời nào, trực tiếp bế cậu vào phòng tắm bên trong phòng suite (phòng hạng sang).
Vừa mới đặt xuống, Chu Hạ đã lảo đảo vịn vào tường, khó nhọc đi tới bồn rửa mặt, mở vòi nước lạnh rồi vùi đầu vào đó.
\”Cậu điên rồi à!\”
Thịnh Phóng lập tức kéo cậu ra, nhìn gương mặt ướt đẫm nước, tóc dính bết, hai má đỏ rực của Chu Hạ đầy vẻ đau đớn, xen lẫn một chút khoái cảm vặn vẹo.
Ngoài xót xa, Thịnh Phóng chỉ còn lại là giận: \”Cậu làm vậy là muốn tra tấn tớ hay là chính mình hả? Hạ Hạ, tiếp tục thế này không ổn đâu, tớ đưa cậu tới bệnh viện.\”
\”Không đi!\” – Chu Hạ hất tay hắn ra. Gương mặt đỏ bừng dù đã bị nước lạnh xối qua vẫn nóng ran, cậu nhịn không nổi mà đưa tay cởi cổ áo, để lộ một khoảng lớn da thịt nơi ngực trong bầu không khí lạnh băng.
Thịnh Phóng nhìn thấy từ cổ tới ngực cậu đã loang lổ những vệt ửng đỏ, xương quai xanh mảnh mai ẩn hiện sau lớp sơ mi mỏng. Thêm một chút nữa thôi, những thứ không nên nhìn cũng sẽ bị lộ ra hết.
Nghĩ tới nếu vừa rồi mình đến muộn một chút, hoặc Chu Hạ vì không chịu nổi tác dụng của thuốc mà bị khống chế… thì bây giờ, người chứng kiến cảnh này đã là Hứa Nham.
Sắc mặt Thịnh Phóng u ám đến đáng sợ. Hắn vội vàng kéo lại cổ áo cho cậu, càng nghĩ càng tức, giận quá đến nỗi bóp lấy cằm Chu Hạ: \”Hạ Hạ, cậu muốn chọc tớ tức chết à?\”
Chu Hạ khẽ cau mày vì đau, chậm rãi mở mắt. Lông mi cậu còn đọng vài giọt nước trong suốt.
Trước mắt cậu là gương mặt căng thẳng tột độ của Thịnh Phóng – cả khuôn mặt toát ra sự phẫn nộ bị đè nén, đôi mắt lạnh như dao, quai hàm nghiến chặt đến trắng bệch.
Cậu biết, Thịnh Phóng lo cho cậu đến nhường nào. Bản thân cậu cũng đã chịu đựng đến gần như kiệt sức. Nhưng dù có khổ đến mấy, cậu cũng không thể mềm lòng mà chấp nhận để hắn đưa đi bệnh viện.
Cơ thể cậu đặc biệt, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ người nhà thì chưa ai từng được nhìn thấy thân thể của cậu. Dù có bệnh, gia đình cũng đều gọi bác sĩ riêng đến khám tại nhà. Nếu giờ đây để người ngoài tuỳ tiện kiểm tra, hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào, cậu không dám tưởng tượng.
Cậu không thể chỉ vì một phút mềm lòng hay đau đớn mà khiến bao năm trời cố gắng giữ gìn… đổ sông đổ bể.
Chu Hạ đặt tay lên ngực Thịnh Phóng, định đẩy hắn ra theo bản năng. Nhưng cánh tay mềm oặt, không còn chút sức lực, bàn tay ép lên lồng ngực hắn chẳng khác gì một cái vuốt mèo con, vừa mềm vừa chẳng có chút uy hiếp.


