(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm – Chương 2: Trúc mã (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm - Chương 2: Trúc mã (2)

Thịnh Phóng bóp cằm cậu, nheo mắt lại cố tình làm mặt dữ:

\”Cứ thử xem, tớ đánh mông cậu bây giờ.\”

\”Phụt!\”

Phía sau bỗng vang lên một tiếng phun nước rõ to, cả hai cùng quay lại nhìn, chỉ thấy Sở Quý Nam đỏ mặt tía tai, đang dùng khăn giấy chùi miệng lia lịa.

\”Không phải! Không có! Phóng ca, tớ thề là tớ không cười chuyện cậu đòi đánh mông Chu Hạ đâu nha!\”

Tiêu Bắc đứng bên cạnh im lặng nhìn cảnh đó:

\”…\”

… Sở Quý Nam, hắn đúng là cái tên ngốc chính hiệu 250! (tức đồ ngốc trong tiếng lóng Trung).

Chu Hạ da mặt vốn mỏng, bình thường hai cậu lớn lên với nhau, thô ngôn tục ngữ gì cũng từng nói qua, chẳng ai để bụng. Nhưng hôm nay có người ngoài, lại còn bị nghe thấy rồi cười nhạo, khiến cậu không khỏi thấy mất mặt, liền đẩy nhẹ Thịnh Phóng ra, lấy tay che mặt lại.

Thịnh Phóng thì chẳng để tâm gì, vẫn cười toe toét, lẽo đẽo theo sau:

\”Hạ Hạ, tóc cậu vẫn còn ướt đấy, để tớ sấy cho.\”

Chu Hạ vẫn còn ấm ức vì chuyện vừa rồi, vốn không định trả lời, nhưng vô thức giơ tay lên sờ đầu — quả nhiên vẫn ướt đẫm. Cậu bực mình. Tóc cậu vốn là tóc xoăn tự nhiên, mềm và mỏng, mỗi lần sấy đều cực kỳ mất công.

Mà oái oăm thay, chuyện này với cậu là phiền, với Thịnh Phóng thì lại là sở thích. Không hiểu sao, tên này lại mê tóc của cậu như nghiện, rảnh là sờ, chán là vò, chẳng khác nào đang nuôi một con mèo con hay chó con mà âu yếm suốt ngày.

Sau này, không biết bằng cách nào, Thịnh Phóng lại phát hiện ra Chu Hạ ghét phải sấy tóc. Từ đó, hắn xung phong nhận việc, tuyên bố từ nay \”nhiệm vụ sấy tóc của cậu là do tớ bao trọn\”, thậm chí còn tuyên bố \”Sau này kể cả cậu có muốn tự sấy, cũng không được! Phải để tớ làm!\”

Chu Hạ lúc ấy mắng hắn bị thần kinh, bảo: \”Ngay cả đầu mình mà cũng không được tự sấy, còn phải giao cho người khác lo, cậu nghĩ đây là xã hội gì đấy hả? Luật rừng chắc?\”

Nói là vậy, chửi thì chửi, nhưng sau cùng Chu Hạ vẫn để Thịnh Phóng làm. Mà đã một lần thì có lần hai, mấy lần đầu còn miễn cưỡng, mấy lần sau, chỉ cần Thịnh Phóng có mặt lúc cậu vừa gội đầu xong, khỏi phải nhắc, cậu sẽ tự giác ném máy sấy cho hắn.

Giống như lúc này đây. Chu Hạ ngoài miệng thì chê ỏng chê eo, nhưng vẫn ung dung ngồi phịch xuống ghế của Thịnh Phóng, dáng vẻ y như ông cụ đang chờ người hầu hạ.

\”Làm nhanh lên, xong còn cho tớ đi ngủ.\”

Thịnh Phóng quăng khăn tắm khô lên vai, vừa khều khều ngón tay vừa nói:

\”Lùi lại chút, Chu đại gia, ngài chờ một lát.\”

Tiếng máy sấy rất nhỏ, nhẹ đến mức gần như không tồn tại. Chu Hạ chỉ cảm thấy từng làn gió ấm mơn man giữa các sợi tóc, kèm theo đó là đầu ngón tay của Thịnh Phóng, dài, khô ráo mà ấm áp. Mỗi lần vô tình chạm nhẹ lên da đầu, đều khiến cậu rùng mình, như thể có luồng điện nho nhỏ chạy dọc từ da đầu xuống tận sống lưng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.