Thịnh Phóng rời khỏi tiệm trà sữa, cả người toát ra khí thế như sắp đi đánh nhau đến nơi, khiến những người đi đường gần đó hoảng hốt né tránh, không ai dám tới gần.
Ngay trong lúc còn ở tiệm, hắn đã bắt đầu gọi điện, nhắn tin liên tục cho Chu Hạ. Mỗi lần gọi đều chỉ báo \”ngoài vùng phủ sóng\” hoặc \”không thể kết nối\”, tin nhắn cũng không thấy hồi âm. Tuy bực thật, nhưng tình hình này lại khiến hắn bất giác thấy lo. Chu Hạ vốn không phải kiểu người trẻ con giận dỗi vô cớ, dù có giận đi nữa, cũng không đến mức gọi bao nhiêu lần đều không nghe máy. Trừ phi là… có chuyện gì đó thật sự bất thường xảy ra.
Thịnh Phóng cố giữ bình tĩnh, nghĩ xem nên đến đâu để tìm cậu.
Đang rối bời thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Hắn cứ tưởng là Chu Hạ gọi lại, ai ngờ hiện tên người gọi lại là Tiêu Bắc.
Dù sao thì cũng tốt. Dạo gần đây Chu Hạ giận hắn, đến nói chuyện còn không buồn mở miệng, trái lại lại thân với hai bạn cùng phòng hơn. Ít nhất, Tiêu Bắc còn có thể biết chút hành tung của Chu Hạ.
Thịnh Phóng mặt lạnh bắt máy: \”Alo…\”
\”Phóng ca! Cậu đang ở đâu vậy, Chu Hạ có ở cạnh cậu không?\”
Nghe giọng hốt hoảng của Tiêu Bắc, linh cảm chẳng lành trong lòng Thịnh Phóng lại càng mạnh hơn:
\”Không. Tớ cũng đang đi tìm cậu ấy. Cậu nhìn thấy cậu ấy ở đâu à?\”
Đầu dây bên kia, Tiêu Bắc hạ giọng, khẽ \”chậc\” một tiếng: \”Tớ bảo rồi mà, lúc nãy rõ ràng không nhìn lầm… Nam Nam còn chọc tớ hoa mắt. Bọn tớ vừa đi ngang qua quán cà phê Gấu Trắng thì thấy có một người đang đỡ một cậu con trai lên xe, nhìn bóng lưng giống Chu Hạ lắm. Dù trời hơi tối, không nhìn rõ, nhưng dáng vẻ đó… tớ thấy giống thật.\”
Thịnh Phóng siết chặt điện thoại, ngước nhìn về hướng quán Gấu Trắng: \”Thế xe đâu rồi?\”
\”Tớ định tới gần xem cho chắc thì xe chạy mất rồi. Nhưng yên tâm, tớ có để ý, chụp được biển số xe rồi.\”
Thịnh Phóng hít sâu một hơi: \”Gửi tớ.\”
\”Okay, tớ gửi WeChat ngay. Phóng ca, người đó thật sự là Chu Hạ hả? Cậu ấy… sẽ không sao chứ?\”
Thịnh Phóng đứng im tại đầu phố, sắc mặt tối sầm, giọng nói trầm thấp: \”Sẽ không. Cảm ơn cậu đã báo. Tạm cúp trước, có gì nói sau.\”
Thịnh Phóng cúp máy, lập tức chuyển hình ảnh Tiêu Bắc gửi cho hắn sang một người khác, rồi gọi thẳng cho người đó bằng cuộc gọi thoại.
\”Alo, anh, giúp em tra biển số xe này, ngay bây giờ, lập tức.\”
Có lẽ vì nghe được giọng hắn khác hẳn thường ngày, hiếm khi gấp gáp và lo lắng như vậy nên người nhận được yêu cầu cũng không dám chậm trễ, chẳng mấy chốc đã gửi lộ trình di chuyển của chiếc xe kia về máy Thịnh Phóng.
Thịnh Phóng vừa nhìn đã thấy vị trí cuối cùng chiếc xe dừng lại — khách sạn Thánh Hào.
Hắn thu điện thoại lại, ngẩng đầu lên, cắn chặt một viên kẹo bạc hà trong miệng.


