Đến cửa tiệm thì những người khác đã vào guồng làm việc, không khí bận rộn đến mức sôi sục. Cô bé thu ngân vừa nhanh chóng nhập đơn cho khách, vừa ngẩng đầu lên nhìn Chu Hạ cầu cứu:
\”Anh khoá trên, cuối cùng anh cũng tới rồi! Mau vào giúp bọn em một tay với, bọn em sắp bận tới mức hôn mê rồi!\”
Vì mấy hôm trước ảnh chụp trên diễn đàn vẫn chưa hạ nhiệt, danh tiếng của Chu Hạ ở trường còn chưa lắng xuống, Lâm Đông Đông sợ tên tuổi của cậu bị lộ sẽ gây xôn xao trong tiệm, nên đã dặn trước mọi người chỉ cần gọi cậu là \”anh khoá trên\”, không cần hỏi han nhiều.
Chu Hạ biết rõ tiệm trà sữa nhỏ này lúc cao điểm bận đến mức nào, lập tức cởi áo khoác, đi vào phía sau thay đồ.
Lúc trở ra, cậu đã hoàn toàn nhập cuộc, tiếp nhận luôn phần việc đóng gói từ một nam sinh, tay chân nhanh nhẹn mà phối hợp nhuần nhuyễn.
Thịnh Phóng thấy cậu bận rộn như vậy chắc chắn không có thời gian để ý đến mình, nên cũng không phiền, tự giác tìm một chỗ ngồi xuống.
Dù hắn đã đeo khẩu trang, nhưng vóc dáng cao ráo cùng khí chất nổi bật, vừa ngồi xuống sofa, đôi chân dài gần như không gác nổi gọn gàng – cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của vài nữ sinh đang ngồi gần đó, các cô thì thầm to nhỏ, lén lút đánh giá hắn.
Thịnh Phóng chẳng buồn để tâm đến người ngoài, ánh mắt đảo qua một lượt trang trí ngọt ngào trong tiệm, cuối cùng vẫn là dừng lại ở Chu Hạ đang bận rộn đằng kia.
Hôm nay Chu Hạ mặc áo bông trắng, lớp lông mịn mềm trông vô cùng đáng yêu. Người cậu vốn gầy, cho dù mặc kiểu áo phồng dễ khiến người ta nhìn nhầm tỷ lệ, nhưng vẫn không giấu được thân hình nhỏ nhắn mảnh mai.
Đặc biệt là chiếc tạp dề buộc ngang eo, khiến đường cong bên hông càng hiện rõ, nhìn vào khiến Thịnh Phóng không khỏi nhíu mày – tại sao tiệm trà sữa này lại phát cho nhân viên kiểu tạp dề không đứng đắn như vậy?
Hạ Hạ nhà hắn mặc như thế, cả ngày bị bao nhiêu người ngắm nhìn nữa?
Nghĩ đến đây, Thịnh Phóng đột nhiên thấy khó chịu. Đặc biệt là khi nhìn thấy nam sinh đang đứng quầy sữa tiến đến sát tai Chu Hạ nói chuyện, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, đập tay hai cái lên bàn:
\”Tiệm mấy cậu làm ăn kiểu gì vậy, có khách ngồi đây mà chẳng ai lại phục vụ?\”
Tiếng nói vừa vang lên, Chu Hạ cùng cậu nam sinh kia đồng thời quay lại nhìn. Nam sinh kia vừa định bước đến thì bị Chu Hạ giơ tay ngăn lại, lắc đầu ra hiệu để cậu tự mình xử lý.
Chu Hạ vừa xử lý xong khách bên quầy, tiện tay rót một ly nước chanh, đi về phía bàn Thịnh Phóng đang ngồi, đặt mạnh cái ly xuống mặt bàn.
Thịnh Phóng ngẩng đầu lên, đối diện là Chu Hạ đang mặc tạp dề, ánh mắt hắn dừng lại ngay eo cậu – chiếc tạp dề buộc ngang, dáng người gầy gò được phác họa đến cực kỳ rõ ràng, lại càng làm người ta thấy ngứa ngáy khó nhịn. Hắn thật sự rất muốn cởi áo khoác của mình ra cho cậu mặc lên, che đi cái vòng eo nửa lộ nửa kín này.


