* Uyên ương (鸳鸯 – yuān yāng): là một loài chim thủy sinh, trống và mái luôn sống đôi có cặp, rất tình cảm, ít khi rời nhau. Là biểu tượng của tình yêu lứa đôi thủy chung, gắn bó. Thường dùng để chỉ vợ chồng, tình nhân, cặp đôi yêu nhau sâu đậm.
Hai người về đến cổng ký túc xá đúng mười phút trước giờ đóng cửa, bác Trương – quản lý ký túc – khoác áo bông dày cộp bước ra chuẩn bị khóa cổng.
Từ khoảng cách không xa đã nhìn thấy một đôi đang ôm chặt lấy nhau, người thấp hơn bị người cao hơn ôm trọn trong lòng, tóc tai cũng không lộ ra được sợi nào, thoạt nhìn cứ như kiểu thằng oắt con nào đó nén không nổi dục vọng, đang thừa dịp buổi tối không ai chú ý mà lén dẫn bạn gái trốn vào phòng.
Sinh viên bây giờ, trong đầu chỉ toàn nghĩ mấy chuyện tầm bậy như thế, đúng là suy đồi đạo đức!
Bác Trương từng làm quản lý ký túc gần mười năm, cây \”gậy đánh uyên ương\” trong tay bác không biết đã phá bao nhiêu cặp tình nhân dắt díu nhau trong bóng tối, chỉ cần liếc mắt là biết tỏng ngay, có thể nói là luyện được một đôi hỏa nhãn kim tinh* rồi.
( *Hỏa nhãn kim tinh (火眼金睛 – huǒ yǎn jīn jīng): là đôi mắt thần của Tôn Ngộ Không, có thể nhìn thấu yêu ma, thật giả. Chỉ người tinh tường, sắc sảo, nhìn rõ bản chất, không dễ bị lừa.)
Bác lập tức huơ gậy, chỉ tay quát lớn, khí thế bừng bừng:
\”Cặp uyên ương hoang dã nào đây! Dám ở ngay dưới mí mắt của bác mà lén lút trèo tường vào ký túc xá à? To gan thật đấy!\”
Tiếng quát này lập tức khiến cặp \”tình nhân nhỏ\” kia sững người. Bác Trương lạnh lùng cười khẩy, chắp tay sau lưng bước tới:
\”Để bác xem thử là đứa nào gan to bằng trời, trời rét âm mười độ mà còn hừng hực khí thế thế kia!\”
Lại gần mới phát hiện ra thằng nhóc kia cao to sáng sủa, gương mặt lại còn cực kỳ ưa nhìn, cũng khó trách cái đứa \”con gái\” kia lại chịu dầm tuyết cùng nó chui vào ký túc nam.
Thịnh Phóng liếc nhìn bác Trương, cúi đầu ghé sát tai người trong lòng, cười khẽ:
\”Nghe thấy không, bác ấy nói bọn mình là cặp uyên ương đấy, cậu nói xem ai là \’uyên\’, ai là \’ương\’?\”
Người trong lòng hắn run lên vì hơi thở hắn phả vào tai, vành tai lập tức đỏ bừng. Chu Hạ ngẩng đầu trừng hắn một cái, rồi kéo khóa áo khoác phao xuống để lộ mặt, quay sang bác Trương cười:


