(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm – Chương 14: Lâm Đông Đông – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm - Chương 14: Lâm Đông Đông

Chu Hạ biết quán trà sữa mà Lâm Đông Đông đang làm việc nằm ở đoạn đường sầm uất nhất khu phố thương mại gần trường. Đây cũng là một tiệm khá nổi trên mạng, chủ quán rất giỏi trong khoản tiếp thị, ngày thường đi ngang qua luôn thấy có người xếp hàng dài.

Trước khi vào quán, Chu Hạ nhớ đến lời dặn của Lâm Đông Đông, nên ghé vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua một bịch khẩu trang.

Thời tiết hôm nay khá lạnh, người đi đường cũng không nhiều. Vừa tới cửa quán, đã có người bước ra mở cửa cho cậu — chính là Lâm Đông Đông trong bộ tạp dề nhân viên. Cậu ấy cao ráo, da trắng, gương mặt sáng sủa, mặc chiếc tạp dề dễ thương ấy lại càng thêm phần nổi bật, chẳng hề thấy ngượng ngùng hay gượng ép chút nào.

Vừa thấy Chu Hạ, cậu ấy liền tươi cười niềm nở:

\”Cậu tới rồi à? Mau vào đi, trong quán giờ cũng không quá đông.\”

Chu Hạ nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Lâm Đông Đông, trong lòng không khỏi cảm thán — đúng là kiểu người xã giao bẩm sinh, tự nhiên và thân thiết một cách kỳ lạ.

Được Lâm Đông Đông dẫn vào bên trong, đập vào mắt là một không gian hồng nhạt ấm áp và dễ thương. Diện tích quán lớn hơn tưởng tượng của cậu, các bàn gần như đã kín chỗ, chủ yếu là các bạn nữ, có cả vài cặp đôi nhỏ.

Lâm Đông Đông dắt cậu đến một góc còn trống rồi ngồi xuống:

\”Cảm giác thế nào?\”

Chu Hạ gật đầu:

\”Bình thường chỉ đi ngang qua, chưa từng vào thử. Không ngờ bên trong lại ấm cúng như vậy. Mấy chị có vẻ chăm chút thật.\”

Lâm Đông Đông bật cười:

\”Chăm chút gì mà chăm chút. Mấy chị ấy toàn làm chủ trên danh nghĩa thôi. Gần như toàn bộ trang trí trong tiệm này đều là tớ làm đấy. Năm nay các chị ấy lên năm tư, bận học chuyên ngành và thực tập suốt, có thời gian đâu mà quản lý tiệm. Còn tớ đây lo từ đầu đến cuối, chẳng khác gì một đối tác thứ ba rồi còn gì.\”

Chu Hạ không ngờ Lâm Đông Đông lại giỏi đến vậy, chân thành khen ngợi:

\”Cậu giỏi thật đấy.\”

\”Cũng bình thường thôi mà,\” Lâm Đông Đông khoát tay, nhưng mặt lại không hề tỏ ra khiêm tốn, khen câu nào là nhận câu đó.

Nói chuyện được vài câu, Lâm Đông Đông bắt đầu trao đổi công việc:

\”Trời hôm nay lạnh, chiều nghe đâu còn có tuyết nữa, nên quán cũng không đông như mọi khi. Chứ lúc đông khách thì tớ bận tối mắt tối mũi, chẳng rảnh mà ngồi tám chuyện thế này đâu.\”

Chu Hạ khẽ cười, đưa mắt nhìn quanh tiệm thì bỗng phát hiện ra: trong cửa hàng, trừ cậu ra thì chẳng có ai đeo khẩu trang, ngay cả nhân viên cũng không. Cậu thấy lạ, bèn hỏi:

\”Lâm Đông Đông, vừa rồi sao cậu nhất định bảo tớ mang khẩu trang đến đây? Rõ ràng cả tiệm có mỗi mình tớ đeo.\”

Lâm Đông Đông vừa đẩy ly trà chanh tới trước mặt Chu Hạ, vừa liếc cậu một cái, nửa cười nửa đùa:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.