(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm – Chương 12: Giặt quần lót – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm - Chương 12: Giặt quần lót

Một đêm giấc mơ quấn thân, Chu Hạ cảm thấy cả người như bị hút sạch sức lực, giấc ngủ mơ hồ, mê man, trong đầu cứ quanh quẩn toàn những hình ảnh không mấy lành mạnh.

Cậu đương nhiên biết nguyên nhân là gì — chuyện thế này cũng không phải lần đầu xảy ra. Cậu không phải thánh nhân, cũng giống như bao nam sinh đang tuổi dậy thì khác. Từ sau khi ý thức được tình cảm của mình dành cho Thịnh Phóng không đơn thuần, loại giấc mộng này liền bắt đầu xuất hiện, lúc có lúc không, mỗi lần đều khiến cậu cảm thấy xấu hổ không thôi.

Không biết có phải cơ thể của cậu trời sinh đã nhạy cảm hơn người khác hay không, Chu Hạ luôn cảm thấy mình đặc biệt dễ bị kích thích.

Lần này lại mơ như vậy, tám phần là do hôm qua trên sân vận động, giọt mồ hôi kia của Thịnh Phóng rơi đúng vào lông mi cậu, còn cả ánh mắt sắc bén đầy tính xâm lược lúc ấy, mùi hormone mãnh liệt sau khi vận động kịch liệt đến giờ vẫn như vương vấn quanh cậu.

Sau đó tuy cậu đã ra hồ cho gió bình tâm lại, nhưng người ta nói ban ngày nghĩ gì, đêm mơ cái đó — cũng chẳng trốn nổi định luật ấy.

Người trong mộng là Thịnh Phóng, giấc mộng ấy… cậu thật sự rất thích.

Chu Hạ như còn đắm chìm dư vị, khẽ liếm môi, đầu lưỡi hồng nhạt phớt nhẹ qua, động tác vô thức mà lặng lẽ.

Tiếc rằng tất cả chỉ là mộng. Chu Hạ khẽ thở dài một tiếng, cảm nhận được sự ẩm ướt dính lạnh dưới thân, trong lòng có chút ghét bỏ, lại nhắm mắt thêm một lúc.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, cậu mới phát hiện có gì đó không đúng — đây hình như không phải giường của mình. Hương vị không giống, bên cạnh cũng không có rèm che.

Chu Hạ hoảng hốt quay đầu, nhìn thấy bức poster dán trên tường, lập tức như bị sét đánh ngang tai, một tia sáng lóa bùng lên trong đầu.

Cậu đang nằm trên giường của Thịnh Phóng!

Trong đầu \”oành\” một tiếng nổ lớn, Chu Hạ choáng váng cả mặt mày, trước mắt tối sầm, đại não bắt đầu cấp tốc vận hành.

Tại sao cậu lại ở trên giường Thịnh Phóng? Rõ ràng đêm qua cậu đã leo lên giường mình rồi mà… Là Thịnh Phóng ôm cậu qua sau khi ngủ thiếp đi? Hay là tự cậu mộng du bò nhầm giường?

Dù là lý do nào thì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Điều cậu càng lo lắng hơn là, đêm qua hai người đã ngủ chung, lỡ như mình nằm mơ nói mớ,
hoặc có hành động gì đó… bị Thịnh Phóng phát hiện thì sao?

Nếu vì chuyện này mà Thịnh Phóng nhận ra điều gì, thì chẳng phải… cậu thật sự tiêu đời rồi à?

Chu Hạ càng nghĩ càng rối loạn, cả người như rơi vào hầm băng. Khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, cậu xốc chăn ngồi dậy, hai chân run rẩy đến suýt không đứng vững.

Trong ký túc xá đã bật máy sưởi, trời cũng không quá lạnh. Sở Quý Nam đang ngồi xem tập mới nhất của One Piece, tay ôm một túi snack, ăn đến mức miệng không kịp khép. Tiêu Bắc thì vẫn nằm trên giường đeo tai nghe chơi game, chẳng phát ra âm thanh gì.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.