(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm – Chương 11: Tình anh em xã hội chủ nghĩa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm - Chương 11: Tình anh em xã hội chủ nghĩa

Hai người ở lì trong WC đến nửa ngày. Nếu không phải do Sở Quý Nam vì ăn quá nhiều socola với trái cây mà đau bụng, phải ôm bụng căng da đầu chạy đến gõ cửa, thì e rằng hai người kia vẫn chưa có ý định ra ngoài.

Cửa WC mở từ bên trong. Chu Hạ đi ra trước, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, hoàn toàn không nhìn ra vừa rồi giữa cậu và Thịnh Phóng đã xảy ra chuyện gì.

Thịnh Phóng theo sau bước ra, thấy Sở Quý Nam mặt mày nhăn nhó đau khổ thì giơ tay vỗ vỗ vai cậu, rồi cũng lặng lẽ đi về phía giường.

Tiêu Bắc đang chơi game ngẩng đầu liếc nhìn hai người họ, vừa hay lại bắt gặp ánh mắt Thịnh Phóng quét sang. Trong vẻ điềm tĩnh lại ẩn giấu sát khí.

Tiêu Bắc giật mình, lập tức rụt cổ cúi đầu, làm như không thấy gì.

Quỷ quyệt thật đấy. Hai người này rốt cuộc ở trong kia làm gì? Sao cảm giác sau khi Phóng ca đi ra, ánh mắt nhìn người còn dọa người hơn cả lúc trước?

Chu Hạ có vẻ mệt mỏi. Cậu cởi giày leo lên giường, tiện tay kéo rèm quanh giường lại.

Thể chất của cậu không tốt, chất lượng giấc ngủ cũng kém. Chỉ cần có chút ánh sáng là cậu khó ngủ ngon. Nhưng dù sao cũng ở ký túc xá, không thể bắt người khác vì mình mà tắt đèn cả đêm, nên đành dùng một lớp rèm che quanh giường mình để chắn sáng.

Thịnh Phóng đứng nhìn giường của cậu một lúc, lại nghĩ đến mấy cái bình luận lúc nãy, liền lấy điện thoại ra lướt xem. Diễn đàn trường lúc này đang càng lúc càng loạn, vài bình luận thậm chí đã bắt đầu không kiêng dè gì nữa, hắn cau mày, rõ ràng không vui.

\”Tiêu Bắc, cậu có biết ai là người quản lý diễn đàn vườn trường của trường mình không?\”

Tiêu Bắc vừa chơi game xong một ván, quay đầu trả lời:

\”Hình như là Hội học sinh đó.\”

\”Hội học sinh…\” Thịnh Phóng gật gù, chuyển giao diện điện thoại sang WeChat, nhập một từ vào khung tìm kiếm, thấy hiện lên liên hệ liền lập tức nhấn vào.

Chừng năm phút sau, trong phòng ký túc vốn yên ổn bỗng vang lên một tiếng hét chói tai.

Sở Quý Nam vừa mới từ WC chui ra, còn chưa kéo xong khóa quần đã hoảng hốt giơ điện thoại chạy ra, mặt mày hoảng loạn như gặp ma:

\”Má ơi, thấy quỷ!\”

Tiêu Bắc nhíu mày nhìn cậu:

\”Cậu bị đứt ruột khi đang đi nặng à?\”

\”Xì! Cậu mới bị đứt ruột! Ghê chết đi!\”

Sở Quý Nam giơ cao điện thoại, vẻ mặt như vừa phát hiện lục địa mới:

\”Mấy người có vào diễn đàn không? Nãy tớ còn đang xem cái bình luận ghép Phóng ca với Hạ Hạ, kết quả vừa kéo xuống một cái thì mất sạch! Không chỉ có bình luận đó, mà tất cả những cái bình luận liên quan đến hai người bọn họ cũng biến mất luôn, không còn một mảnh! Mất hết trơn, như thể hôm nay chưa từng có ai đăng mấy cái đó ấy! Thật quá đáng sợ!\”

Tiêu Bắc nghe vậy cũng không nhịn được tò mò, mở điện thoại ra kiểm tra. Kết quả đúng thật—mấy bài lúc chiều còn đứng đầu diễn đàn, giờ chẳng thấy đâu nữa. Sạch sẽ đến mức khiến người ta bắt đầu nghi ngờ vào mắt mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.