(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm – Chương 10: Ngại ngùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm - Chương 10: Ngại ngùng

Chu Hạ cũng biết phản ứng của mình có phần hơi quá, rơi vào mắt người khác chắc chắn sẽ trông rất kỳ lạ. Cậu lẽ ra nên lập tức bình tĩnh lại, làm bộ như không thèm để tâm, tốt nhất là cứ nổi giận như mọi khi rồi mắng Thịnh Phóng một câu.

Chuyện này có thể coi như trò đùa mà cho qua.
Nhưng cậu lại không làm nổi. Càng cố bình tĩnh thì cơ thể cậu lại càng dao động dữ dội hơn.

Đặc biệt là hiện tại Thịnh Phóng còn đang đứng rất gần, hơi thở phả lên người cậu, ánh mắt vừa chăm chú vừa thấp thoáng ý cười.

Và câu kia… câu \”vợ\” ấy, hình như vẫn cứ văng vẳng bên tai cậu, quẩn quanh mãi không chịu tan đi.

Chu Hạ cảm thấy như thể mình đang bị lột sạch quần áo, trần trụi đứng trước mặt hắn. Chỉ cần thêm vài giây nữa thôi, những cảm xúc giấu kín trong lòng suốt bao năm—những thứ không thể để ai biết—sẽ chẳng còn chỗ trốn, từng thứ một lộ ra rõ ràng trước mặt hắn.

Đến lúc đó Thịnh Phóng sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì? Hắn nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Mà sau kinh ngạc… chắc chắn là ghê tởm. Phỏng chừng đến nằm mơ hắn cũng chẳng bao giờ ngờ rằng, một người từ nhỏ đến lớn vẫn coi là anh em thân thiết, lại luôn ôm tâm tư như vậy với hắn.

Rõ ràng hắn cực kỳ kỳ thị đồng tính luyến ái.

Chu Hạ càng nghĩ càng thấy hoảng loạn, chưa bao giờ mất kiểm soát đến mức này. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đầy hoang mang nhìn về phía Thịnh Phóng.

Thịnh Phóng cũng phát hiện cảm xúc của cậu không ổn, nhất là vào khoảnh khắc Chu Hạ ngẩng đầu nhìn mình.

Sắc mặt hắn khẽ thay đổi, không nói một lời, nắm lấy tay Chu Hạ kéo đi, quay người bước nhanh về phía nhà vệ sinh phía sau.

Cánh cửa WC bị \”rầm\” một tiếng đóng sập lại. Ở bên ngoài, Sở Quý Nam hoàn toàn không để ý đến dòng chảy ngầm giữa hai người lúc nãy, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, quay đầu nhìn Tiêu Bắc bên cạnh:

\”Sao thế nhỉ? Bị mấy cái bình luận đó kích động à?\”

Tuy mấy cái bình luận nặc danh đúng là ai cũng bung xõa bản tính, nhưng nhìn chung cũng chẳng có gì gọi là quá đà cả.

Tiêu Bắc \”rắc\” một tiếng cắn quả táo, mắt vẫn nhìn về hướng WC, cười cười mơ hồ:

\”Cậu không thấy nét mặt Chu Hạ lúc nãy à? Tớ thấy dạo này cậu ấy với Phóng ca có gì đó không ổn.\”

Sở Quý Nam thì thần kinh vốn thô, ngây ngô nói:

\”Không ổn chỗ nào? Chẳng phải vẫn như mọi ngày sao?\”

Tiêu Bắc trầm ngâm lắc đầu:

\”Tớ cũng không dám nói chắc, nhưng cái cảm giác cái bầu không khí ấy, ánh mắt Chu Hạ nhìn Phóng ca đôi lúc… nói sao nhỉ, dính dính, nhớp nhớp, cậu hiểu không?\”

Sở Quý Nam lắc đầu:

\”Không hiểu.\”

Tiêu Bắc nhíu mày:

\”Con lợn này, bảo sao nữ thần của cậu chẳng buồn để mắt tới. Đần độn thế này, là tớ thì tớ cũng chẳng thèm dây vào.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.