[Song Tính] Tiểu Mĩ Nhân Ngày Ngày Được Đút Ăn No – PN2: Đi chơi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Song Tính] Tiểu Mĩ Nhân Ngày Ngày Được Đút Ăn No - PN2: Đi chơi

BẠN ĐANG ĐỌC

TÁC GIẢ: VRENT
TÌNH TRẠNG: 8 CHƯƠNG 6 PN
[SONG TÍNH]
2 TOP × 1 BOT
Bạch Nhu Nhu là một chàng trai song tính. Ba mẹ ghét bỏ cơ thể cậu. Khi cậu học xong cấp 3 chuẩn bị lên đại học. Công ty ba cậu xảy ra sự cố. Thiếu hụt nguồn tài trợ. May thay có…

#2top×1bot
#caoh
#chiếmhữu
#dammy
#giamcầm
#np
#songtính
#sung

Nhu Nhu cố gắng hết sức bế Bạch La xuống dưới lầu, lúc nhìn đồng hồ được treo trên tường ngay phòng khách cậu đã bất ngờ vì ba giờ chiều rồi cậu mới dậy! Bạch La đã ăn gì hay chưa? Bé con làm gì cả buổi sáng?

Căn nhà hiện tại chỉ còn có 4 người ở, những người hầu khác đã được đưa đi đâu đó cậu không biết. Lâu lâu thì có người tới dọn dẹp rồi đi. Cơm nước cũng do chính tay cậu nấu cả.

Bạch La ném robot lên sofa, không may bị rơi xuống đất. Nhu Nhu vội lụm lên, đánh nhẹ vào mông bé dạy dỗ \”Bạch La không được ném đồ nữa. Baba dạy bé không nhớ à?\”

Bạch La bị baba mắng liền chảy nước mắt ra, cậu khóc òa lên dọa Nhu Nhu cũng sợ theo, cậu quyết định không trách mắng nữa mà vỗ về bé cưng.

\”Ngoan nào, baba không mắng nữa.\”

\”Oaaa…baba…hức đánh con.\”

Nhu Nhu ngồi xuống sofa nghỉ ngơi một tí, cơ thể đau nhức cả người. Lúc ngồi xuống mạnh không may đụng vào vết thương ở dưới mông cậu A lên một tiếng.

\”Oaaaaaaaaaaaaaa…\”

Bạch La khóc còn lớn hơn lúc nãy, Nhu Nhu ôm bé vào lòng vỗ vỗ lưng \”Nín nào bé con, baba xin lỗi.\”

Bạch La khóc đến nấc lên, nước mắt của bé làm ướt cả áo của Nhu Nhu, bé ôm cổ baba đứng lên, nước mắt nước mũi tèm lem dụi vào cổ Nhu Nhu.

\”Hức…baba bị đánh đau…hức sắp đi rồi…hức…baba..\”

Nhu Nhu xoa đầu Bạch La, cố gắng không cười ra tiếng \”Baba không đi đâu hết, baba đâu bị ai đánh, nhìn xem không có vết thương.\”

Bạch La lấy đầu đang vùi trong cổ Nhu Nhu ra, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm khuôn mặt Nhu Nhu, môi nhỏ mím lại, cậu quẹt nước mắt sang một bên rồi bắt đầu quan sát, ngoại trừ vết đỏ trên da và mấy dấu đỏ trên người thì hầu như không có vết thương.

\”Baba bị bệnh.\” Bạch La trèo xuống người Nhu Nhu, hai đôi chân nhỏ chạy lon ton xuống phòng bếp. Nhu Nhu cố gắng đứng dậy đi theo sau bé, Bạch La chạy một lúc rồi dùng trước bức tường lớn, phía trên là hộp cứu thương, Bạch La nhìn Nhu Nhu đang lại liền cầu cứu \”Baba lấy đó.\” ngón tay chúm chím chỉ lên hộp y tế.

Nhu Nhu mở tủ lấy ra đưa cho Bạch La, bé mở hộp lấy thuốc mỡ ra rồi đóng hộp lại. Bé từng thấy hai baba lớn dùng thứ này để bôi lên ngực baba nhỏ. Bạch La ra lệnh cậu xuống ghế bàn ăn. Bé vất vả trèo lên ghế, mở chai thuốc mỡ ra đưa cho baba

\”Baba lấy thuốc sứt lên người, sẽ hết bệnh.\”

Nhu Nhu không biết làm sao cậu biết được thuốc mỡ có công dụng này. Cậu mỉm cười hôn một cái chụt lên trán bé rồi lấy thoa trên cổ một chút.

Vừa thoa cậu vừa hỏi

\”Baba ngủ dậy trễ bé đã ăn chưa.\”

Bạch La ngồi giám sát Nhu Nhu sứt thuốc đàng hoàng \”Con ăn rồi, baba Trì Châu mua bánh bao. A\”

Bạch La như nhớ ra gì đó liền nhảy xuống ghế chạy tới tủ lạnh, bé lấy ra một hộp lớn để lên bàn ăn, hai tay giơ về phía Nhu Nhu muốn cậu bồng mình lên, Nhu Nhu thoa thuốc xong để qua một bên rồi bế bé lên ngồi trên đùi mình. Mắt bé nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trước mặt, baba dặn phải đưa cái này cho baba nhỏ, cậu tò mò muốn mở ra nhưng sức lực lại không đủ. Bé chỉ đành chờ baba dậy. Baba Thẩm Dương bảo cậu đang mệt mỏi nên cần ngủ, bé không được vào làm ồn, nhưng bé quá chán! Bé đã chờ suốt cả buổi sáng rồi mà không thấy baba đâu. Bé không được đi nhà trẻ vì sự cố đánh nhau lần trước. Nhu Nhu cũng vui vẻ ở nhà cùng bé nhưng hai baba kia dường như rất bực mình. Cậu biết mỗi lần mà cậu đi học baba nhỏ sẽ bị một trong hai người đó đánh đến không xuống giường được!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.