BẠN ĐANG ĐỌC
TÁC GIẢ: VRENT
TÌNH TRẠNG: 8 CHƯƠNG 6 PN
[SONG TÍNH]
2 TOP × 1 BOT
Bạch Nhu Nhu là một chàng trai song tính. Ba mẹ ghét bỏ cơ thể cậu. Khi cậu học xong cấp 3 chuẩn bị lên đại học. Công ty ba cậu xảy ra sự cố. Thiếu hụt nguồn tài trợ. May thay có…
#2top×1bot
#caoh
#chiếmhữu
#dammy
#giamcầm
#np
#songtính
#sung
Bố bảo buổi chiều sẽ đi gặp mặt người ta nên cậu chỉ có thể đi làm vào buổi sáng tới trưa xong xin nghỉ buổi chiều. Bà chủ thật ác độc, cậu chỉ xin nghỉ có buổi chiều thôi mà bị trừ tới 100k. Nhu Nhu vừa rửa chén vừa khóc trong lòng đôi chút.
Nhu Nhu đúng giờ tan làm về nhà, bố cậu đã đứng trước cửa đợi nãy giờ, trên tay ông còn cầm một hộp đồ gì đó. Nhìn bên ngoài rất là sang trọng.
\”Con về rồi sao. Sao không xin nghỉ luôn, vất vả quá rồi.\”
Ông Bạch cười hiền từ vuốt ve đầu cậu, Nhu Nhu mím môi cố nặn ra nụ cười đáp trả lại
\”À đây là bộ đồ ba mới mua, con mặc đi gặp người ta, dù gì con cũng đã khổ lắm rồi. Xin lỗi con là ba không tốt.\”
Thấy ông đang bày tỏ niềm hối tiếc vì đã bỏ rơi cậu làm trong lòng cậu hơi chua xót, đôi mắt ửng hồng như sắp rơi nước mắt nhưng đã được cậu cố kiềm nén lại. Cậu giơ hai tay ra nhận rồi nói cảm ơn. Ông thấy cũng sắp tới giờ nên cũng không quấy rầy nữa. Nhu Nhu vào phòng thay đồ. Máy quay mini phát sáng ở một góc khuất đã lưu giữ toàn bộ. Từng đường cong tuyệt sắc đập vào màn hình máy tính, Thẩm Dương mỉm cười đầy dâm dục.
\”Thật mong chờ.\”
Nhu Nhu không biết chuyện có camera ẩn nhưng sau lưng vẫn không khỏi rùng mình. Cậu nhanh chóng mặc đồ xong liền đi ra ngoài.
Một chiếc áo sơ mi trắng được thiết kế thêm một bông hoa đỏ ở trước ngực, quần là quân tây ôm sát vào đôi chân càng làm rõ nó thon dài tới cỡ nào. Nhu Nhu cũng không quá lùn, cậu cao một mét bảy, còn hai tháng nữa mới tới sinh nhật mười chín tuổi nên vẫn còn có thể cao được nữa. Nhu Nhu đi ra tới cổng thì thấy một chiếc xe màu xanh đen đậu trước cửa. Bước xuống xe là ông Bạch, ông niềm nở nhìn cậu
\”Đúng là con ta, ăn mặc gì cũng đẹp cả. Nào lên xe thôi.\”
Nhu Nhu cúi đầu ngồi vào trong xe, bên trong rất thoải mái, còn có cả radio phát nhạc và điều hòa. Suốt dọc đường đi cả hai không ai nói bất kì câu nào. Đầu óc Nhu Nhu luôn đọc thầm câu
\’Không ăn, không chạm, không được run sợ. Phải chạy nhanh nhất có thể\’
Mặc dù cậu tin bố nhưng vẫn không thể tin một trăm phần trăm được. Cầu mong người đó sẽ không làm gì quá phận. Làm ơn.
Xe đi rất nhanh đã tới nơi. Nhu Nhu mở cửa xuống xe, đập vào mắt cậu là một nhà hàng kiêm khách sạn năm sao. Đây là lần đầu tiên cậu đến nơi sang trọng như này, chắc giá cả cũng phải đắc lắm. Nhu Nhu đi theo bố vào bên trong, cả hai cùng vào thang máy bấm tầng năm. Nơi này có tới tám tầng, ba tầng trên cùng là phục vụ nơi nghỉ ngơi. Sau ba phút, cửa thang máy mở ra, Nhu Nhu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu cố gắng giữ bình tĩnh đi theo.
\”Tới rồi con. Con vào đi.\”
Ông Bạch chỉ vào cánh cửa được làm bằng gỗ đỏ ở trước mặt, Nhu Nhu hoang mang nhìn ông.
\”Ba không vào?\”
Ông Bạch cũng giật mình lúng túng.
\”Ha…haha…nào ba ở đây, không cần lo đâu con.\” ông cười cười gãi đầu.